Chương 6: Mộng xuân

258 12 0
                                    

Gần đây bị Tần Thẩm 'động dục' quấy rầy mọi lúc mọi nơi khiến cho Lục Chân Nghi rất không thoải mái, cuối cùng cô hẹn bạn tốt đi ăn cơm giải sầu.

Đúng vậy, chính là cô bạn tốt đưa cô tới bar.

Người bạn tốt này của cô tên Ngô Tĩnh San, làm việc ở Big Four [1]. Không giống như tên, tính cách cô ấy hướng ngoại, cởi mở. Từ ba năm trước Lục Chân Nghi và Tần Thẩm hẹn hò bỏ rơi cô ấy, cô ấy cứ cằn nhằn mãi, cũng may công việc của cô ấy bận rộn, không có quá nhiều thời gian rảnh tới giày vò Lục Chân Nghi.

[1] Big Four là bốn ngân hàng quốc doanh lớn nhất Trung Quốc.

Nhất là từ nửa năm trước cô ấy cũng có bạn trai, tần suất xuất hiện liền giảm mạnh, hơn hai tháng nay không hề chủ động liên lạc với Lục Chân Nghi rồi. Lục Chân Nghi có hơi nhớ cô ấy, vì vậy chủ động hẹn gặp.

"Tuần trước mình thấy Lý Lạc Ngọc. Còn có chồng cô ta..." Ngô Tĩnh San nói.

"A, cô ấy thế nào? Mình cũng một tháng không gặp cô ấy rồi." Lý Lạc Ngọc và Ngô Tĩnh San thật ra đều là bạn học thời đại học của Lục Chân Nghi. Trước đây họ còn học cùng khoa, ngủ cùng phòng.

Nói ra Lục Chân Nghi biết Lý Lạc Ngọc trước, lúc ấy Lý Lạc Ngọc là tổng biên tập tập san của trường, cô là tổng biên soạn.

"Hừ." Ngô Tĩnh San nói, "Dù sao mình cũng không thèm quan tâm đến cô ta nữa rồi."

Lục Chân Nghi kinh ngạc hỏi, "Sao vậy?"

Ngô Tĩnh San liền kể hết.

Lý Lạc Ngọc kết hôn năm ngoái, là người kết hôn sớm nhất trong số họ. Chồng cô ấy hơn cô ấy chín tuổi, là quản lý cấp cao của doanh nghiệp nào đó, thu nhập ổn định. Sau khi kết hôn bọn họ mua một ngôi biệt thự và một chiếc xe khoảng trăm vạn. Lý Lạc Ngọc trước mặt đám bạn học cũ có thể coi như 'một bước lên tiên'.

Mà Ngô Tĩnh San mặc dù thu nhập không tệ, một tháng tiền lương còn cao hơn Lục Chân Nghi chứ đừng nói đến Lý Lạc Ngọc. Nhưng bạn trai cô ấy mới quen nửa năm trước lại là cảnh sát, gia cảnh cũng bình thường, cho nên Lý Lạc Ngọc liền nói bóng nói gió coi thường cô ấy.

Đương nhiên, dùng tiêu chuẩn của Lý Lạc Ngọc chắc chắn sẽ không nói thẳng cảnh sát không có tiền.

"... Mình chỉ không hiểu, cậu và vị kia nhà cậu có thể có tiếng nói chung không? Theo mình không cùng giai cấp và học thức sẽ rất khó sống cùng nhau..." Ngô Tĩnh San giả giọng điệu của Lý Lạc Ngọc cho Lục Chân Nghi nghe.

Sau đó cười nhạt nói: "Hừ, A Vũ cũng phải học đại học, dù là đại học thể dục. Vị kia nhà cô ta cũng chẳng phải tốt nghiệp đại học danh giá gì cho cam. Còn giai cấp, cứ tưởng mình là xã hội thượng lưu rồi cơ đấy!"

Lục Chân Nghi cười khổ, "Lý Lạc Ngọc có chút hư vinh."

"Dù vậy cậu vẫn tốt với cô ta? Mình không giống các cậu, thích viết thơ viết văn, nhưng một người có tài không có nghĩa là cô ta có đức. Tính cách như vậy thật sự có thể là tri âm sao?" Ngô Tĩnh San có lẽ giận thật, muốn kéo cô về cùng phe.

Không Lối Thoát Vị Sinh - Bồ ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ