Chương 10: Laveille

166 7 0
                                    

Tần Thẩm nghe cô nói chuyện qua điện thoại cũng biết được đại khái tình hình. Anh đi tới ôm cô vào lòng, vỗ vỗ bả vai cô: “Đừng nóng giận, xảy ra chuyện gì vậy?”

Lục Chân Nghi kể lại cho anh nghe, tức giận đến mức không muốn nói chuyện.

Nhưng Tần Thẩm lại biến sắc, chẳng quan tâm an ủi Lục Chân Nghi đã nhảy dựng lên mở laptop ra xem thời gian bay và tình hình đặt vé.

Nhanh chóng xem xong, anh lại mở bản đồ nhìn một lát liền quăng laptop, dùng giọng nói và vẻ mặt nghiêm túc nói với Lục Chân Nghi: “Mau gọi điện thoại cho bố mẹ em, bảo bọn họ thu dọn đồ đạc lập tức lái xe tới Lộc Minh.

Lục Chân Nghi kinh ngạc nhìn anh.

Tần Thẩm cắn răng: Nhanh lên, anh nói thật đấy.”

Lục Chân Nghi nhìn Thẩm Hoành Hoan tránh ngoài phòng khách cho bọn họ nói chuyện riêng, run giọng nói: “Rốt cuộc anh luôn giấu em điều gì?”

Tần Thẩm kiềm chế, hạ giọng an ủi: “Tối về phòng anh sẽ từ từ kể cho em. Bây giờ không phải lúc tranh cãi, mau gọi điện thoại, nhanh lên.”

Lục Chân Nghi cầm di động, tay run rẩy: “Tới Lộc Minh… Rồi sao nữa…”

Anh nhìn cô chằm chằm, sau đó nói rõ ràng: “Đừng ở khách sạn, ở trong xe qua đêm, lái xe đến quảng trường gần tòa thị chính, không nên tới gần nhà cao tầng.”

Lục Chân Nghi cũng nhìn anh một cái, sau đó bắt đầu gọi điện thoại.

“Mẹ.” Cô nén lệ và run rẩy nhưng rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khiến cho người ta không thể coi thường quyết tâm của cô, “Mẹ hãy nghe con nói, con chỉ cầu xin mẹ một lần này thôi. . . Lúc nhỏ con chưa bao cầu xin mẹ, kể cả khi bố mẹ ly hôn cũng không. Nhưng lần này mẹ nhất định phải nghe con. . . Lập tức chuẩn bị thật nhiều thức ăn và nước, vật dụng cấp cứu và vũ khí hữu dụng, lái xe đưa cả nhà tới Lộc Minh. Đừng ở khách sạn, tới quảng trường gần tòa thị chính, cách xa nhà cao tầng. . .”

Khi cô dặn dò kỹ càng hơn cả những gì anh nói, con ngươi Tần Thẩm co lại, ngẩng đầu nhìn cô.

Đầu kia điện thoại hiển nhiên rất kinh ngạc.

“. . . Đúng, con có nguồn tin, rất đáng tin cậy, mẹ hãy nghe con một lần. . . Đúng, trung ương sợ loạn lòng dân nên vẫn giấu chưa thông báo, sẽ có động đất mạnh. . . Giả thì không sao nhưng nếu như là thật thì làm thế nào!”

Sau khi để điện thoại xuống, cô tựa như rất mệt mỏi, nhưng lập tức lại bấm điện thoại cho bố, nói dối y hệt một lần nữa.

Gọi xong, cô trầm ngâm, đột nhiên nói: “Em có cần gọi cho bạn bè không?”

Không đợi Tần Thẩm trả lời, cô liền đăng lên wechat: “Tận thế trong truyền thuyết đến, hôm nay mọi người dựng lều ngủ ngoài trời đề phòng động đất không? Hiếm khi được cắm trại dã ngoại tận thế! Để lỡ một lần tiếc nuối cả đời! Ai hưởng ứng thì chụp ảnh làm bằng chứng, sáng mai mình bao mọi người~~~”

Lát sau phía dưới có người cười đùa phản hồi:

“Cậu là Lục Chân Nghi sao? Không bị hack nick đấy chứ?”

Không Lối Thoát Vị Sinh - Bồ ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ