Chương 9: Quả dâu - Lô cốt - Đồng bọn

211 9 1
                                    

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hai năm cứ thế chầm chậm trôi qua.

Lục Chân Nghi tiếp tục thỉnh thoảng đi chơi cùng bạn bè, có khi lại gọi sang cho Tần Thẩm. Cô không gọi thường xuyên, cứ ba bốn ngày một lần.

Nội dung luôn rất bình thường xoay quanh ‘Anh làm cái gì, em làm cái gì’, nhưng lại không bình thản như vợ chồng già. Giống như cả hai đều đang kìm nén.

Thật ra, cảm giác hai người yêu nhau lại ở hai nơi rất kỳ lạ.

Ban đầu đương nhiên là nhớ nhung da diết nhiệt độ cơ thể ấm áp của đối phương. Một thân một mình lại càng khó giãi bày.

Bị sự cô đơn và thói quen dày vò, làm cho người ta ăn ngủ không yên.

Qua một năm, nhớ nhung đã trở thành một cách gọi.

Người bên đầu kia dường như chỉ là một giọng nói qua điện thoại mà thôi.

Hai năm chia lìa làm cô có khi buồn, có khi tủi, nhưng cũng không xé ruột xé gan.

Cô có công việc, bạn bè, sở thích và cả nỗi buồn bã nho nhỏ khi càng ngày càng ‘già’ của cô. Tần Thẩm dùng phương thức mạnh mẽ để bước vào cuộc sống của cô rồi lại rời đi một cách khó hiểu. Cho nên khi anh trở về cô cũng không kích động.

Hai năm, Tần Thẩm dường như cao hơn, rắn chắc hơn, cũng đen hơn một chút, càng giống một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai cường tráng chứ không còn là một thiếu niên xinh đẹp nữa mặc dù khuôn mặt anh vẫn tuấn tú như xưa. Chỉ có điều phong cách ăn mặc của anh vẫn không thay đổi chút nào, không giống người đã ở Pháp tận hai năm.

Lục Chân Nghi đứng ở cửa ra sân bay, nhìn anh bước tới thậm chí còn cảm thấy chút lạ lẫm.

Tần Thẩm có một đặc điểm ấy là khi có cô, ánh mắt anh sẽ luôn chăm chú nhìn cô.

Điều này khiến cô cảm thấy rằng đối với anh ngoại trừ cô ra tất cả mọi thứ xung quanh đều không quan trọng.

Hơn nữa đây cũng có thể là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến cô ‘ rơi vào tay giặc’.

Xa cách hai năm điều này vẫn không hề thay đổi.

Trong sân bay ồn ào huyên náo, người qua người lại nhốn nháo, đôi mắt đen kia cũng vẫn chỉ nhìn mình cô mà thôi.

Cho nên Lục Chân Nghi thở dài, tiến tới đón, thậm chí còn nở nụ cười dịu dàng đi đến trước mặt anh, nói: “Đi đường mệt không?”

“Không sao.” Anh khẽ nói, hơi nghiêng người không để cô cầm hộ ba lô. Anh túm lấy khuỷu tay cô, nói: “Đi thôi.”

Cô bị anh kéo đi rất không thoải mái liền giãy ra, nói: “Xe em đỗ ở bên ngoài rồi.”

Lên xe, anh nhéo mặt cô: “Hơi gầy một chút.”

Cô hừ một tiếng.

Tần Thẩm thở ra một hơi, tựa vào lưng ghế, dường như thật sự rất mệt mỏi lại vừa giống như đang quyết định điều gì đó.

Không Lối Thoát Vị Sinh - Bồ ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ