Phần 17: Tin mừng

4.2K 161 87
                                    

Thấy Tể tướng hớt ha hớt hải chạy qua , Hoàng hậu không giấu nổi thắc mắc
- Tể tướng!
- Không.... Không có thời gian... Tomo đang động thai!
- Cái gì cơ?
Ở cung của quận chúa Tomoyo, vang lên tiếng gào thét như cắt ruột, Eriol đi đi lại lại lo lắng, Hoàng đế chỉ trầm ngâm chống cằm... Nhưng riêng Sakura thì.... Mặt xanh như tàu lá chuối! Nàng hồi hộp tưởng như tim có thể rớt ra bất cứ lúc nào....Nhìn chằm chằm vào cách cửa như có thể xuyên thấu hết bên trong vậy. Tiếng thét dữ dội của Tomoyo không ngừng vang lên
- Đẻ đau như thế này thì ta chẳng muốn mang thai nữa!
- Nàng đừng vớ vẩn, nàng phải sinh cốt nhục cho trẫm chứ!
- Mấy đàn ông các người, có hiểu sự vất vả của phụ nữ là gì đâu? Những ngày ở dưới như đê vỡ bờ các ngươi còn chả hay?
- Ơ.....
- Thưa Tể tướng_Tiếng nói xen vào cuộc đối thoại _Là bé trai ạ
Eriol đứng hình, giọt nước mắt lăn xuống, thì ra cảm giác được trở thành cha là thế này sao?
- Cậu bé thật đáng yêu_ Syaoran mỉm cười
-Oẹ oẹ...._ Tiếng Sakura nôn oẹ cắt đứt giây phút xúc động
- Hoàng hậu ta nói thế có gì quá sao?_Syaoran chau mày
- Không...không phải, thiếp... thiếp....phải đi_Sakura vội vàng chạy đi để lại dấu hỏi to đùng cho người đối diện
- Biết đâu Hoàng hậu đang nghén thai?_Eriol bâng quơ
-Có thai á?_Syaoran đơ một hồi_Ngự y! Ngự y đâu rồi???
---------------------------------------------------------
Ngự y hoàng cung nhẹ cầm sợi dây nối với giữa cổ tay Sakura , chau mày một hồi, ông không được nhìn mặt Hoàng hậu, cũng chẳng được sờ trực tiếp vào tay nên phải xem mạch qua dây
Vài phút mặt ông giãn ra, cúi đầu
- Bẩm hoàng thượng, Hoàng hậu đã có tin mừng, chúc mừng Hoàng thượng
- Cái gì cơ?_Tiếng thái hậu lanh lảnh_ Đây là một điềm tốt, ta phải đến đền thờ xin phúc thôi
Khỏi nói Syaoran sướng như mở cờ trong bụng, bề ngoài mặt vẫn như băng hàn nhưng trong lòng như có ngàn ngọn lửa thiêu đốt cháy gan ruột
- Hoàng hậu sau này phải nghỉ ngơi dưỡng thai
Sakura mỉm cười nắm lấy tay Syaoran, đột nhiên mặt đanh lại
- Trong thời gian thiếp ở cữ, Người mà lén sủng cô nào thiếp sẽ không tha thứ!!!!!!!
Syaoran phì cười, xoa tay Sakura, tay còn lại chạm nhẹ vào bụng nàng:
- Nàng là tất cả của ta, sao mà có ai xen được vào giữa gia đình nhỏ của ta được?!
-Thiếp xin một ân huệ được không?
- Nàng cứ nói
- Đã lâu rồi không gặp cha mẹ, thiếp thấy rất nhớ nhà.... Liệu Hoàng thượng có thể..... _Sakura nhỏ nhẹ
-Cho nàng về thăm nhà? Tất nhiên. Ta đã giữ nàng quá lâu_Ánh mặt Syaoran dịu lại
Nụ cười tươi như hoa xuất hiện trên gương mặt nàng vươn người ôm chầm Syaoran, nàng thì thầm
- Cảm ơn .....
-----------------------------------------------------------
Được trở về quê nhà sao mà hạnh phúc thế? Cô nhớ cái mùi thơm của lúa, mùi dân dã của những con người nơi đây, mùi thơm của những món ăn giản dị xếp đầy trên các giá gỗ bày bán ở chợ , mùi ngai ngái của mưa và cả ......mùi thối của phân chó đầy rẫy các con hẻm ==
Syaoran nhăn mặt khó chịu bịt mũi vào vẫn chưa hết mùi, Sakura chỉ cười trừ
- Thế này đã là gì, cả mấy chục năm ở đây, em ngửi quen rồi, không có mùi lại thấy thiếu thiếu....
Ánh mắt Syaoran nghi lắm, cứ lườm lườm cô như kiểu "ta không ngờ nàng thích phân chó đến thế"
- Gì chứ? Từ nhỏ ta đã ở đây,đâu có vinh hạnh được hưởng cuộc sống sang trong cung như chàng?
- Đâu có, hồi nhỏ ta cũng hay trốn ra tắm sông, thả diều đấy!_ Syaoran cười_Đừng quan niệm rằng ai trong cung cũng đều khó tính và khinh người cả.
- Hồi nhỏ đi chơi em từng bị ném cả nắm đất vài mặt_Sakura đánh bạo kể
- Hồi nhỏ đi chơi ta mải ngắm con bé mặt dính tèm lem đất đến nỗi chim bay qua bậy lên đầu không biết...
- Con nào?Thầm thương con nào?_Sakura cau mày giận dữ
Syaoran chỉ nhún vai, mặt vô tội
- Không biết tên, nó xinh lắm!
- Được lắm!Đến giờ vẫn thương trộm nó chứ gì? Sao chàng không lấy nó luôn đi? Còn rước thiếp về làm gì?_ Sakura ấm ức
-Lấy về rồi_Syaoran trả lời cụt lủn
- Cái gì cơ?!
Đến nơi Sakura tức tối chạy vào trước, mặc xác tên hoàng thượng phản bội kia. Nàng ấm ức, nàng tức tưởi, nàng khóc lóc, nghĩ lại cũng phải, Syaoran đã bao giờ mải ngắm nằng đến nỗi chim bậy vào đầu đâu? Cô gái đó chắc phải là mĩ nhân hiếm có, nàng sao sánh được , nàng trách thầm:
- Syaoran là đồ phản bội, đồ không thương hoa tiếc ngọc....
- A Á Á !!!!!
- SAKURA!!!!!_Syaoran vội chạy vào, nhưng đã muộn, thứ anh trân trọng nâng niu nhất lại biến mất trong hư không....
-LỤC SOÁT TOÀN BỘ!PHONG TOẢ MỌI NƠI,TÌM BẰNG ĐƯỢC HOÀNG HẬU VỀ ĐÂY!!!!!!_Tiếng Syaoran khô khốc_Kẻ nào? Kẻ nào đã làm chuyện này? .................
----------------------------------------------------
Sakura trở mình, tỉnh dậy,hoảng hốt, sợ hãi, từng đợt kí ức ùa về, căn.... căn phòng này.....
Nhưng khác với lần trước, có mẹ và anh nàng nắm tay khi nàng mở mắt, không phải một tên khốn nạn nào đó ....Còn ba?
Nàng bật dậy, ôm chầm mẹ , dòng nước mắt nóng hổi chảy trên má được bàn tay anh trai dịu dàng lau đi...
- Ba?
Mẹ nàng và anh hai nhìn nhau, anh nàng ngập ngừng:
- Ba mất rồi
Mẹ nàng khóc, nàng cũng nấc lên
- Sao hai người ở đây? Sao con ở đây?
- Từ khi em đi có rất nhiều truyện xảy ra_Touya nói_Nhà mình đã đi tìm sự giúp đỡ nhưng chỉ duy có ngài Joy chịu giúp....
-JOY????!!!!_ Sakura bàng hoàng
- Người bắt cóc em là.... là.... J...
- Là anh!_Touya lạnh lùng
- LÀ ANH SAO??
- Em đã quá khổ khi phải sống với Lee! Em sẽ được cưới ngài Joy! Gia đình ta sẽ đoàn tụ! Em sẽ hạnh phúc, ngài ấy yêu em rất nhiều!Anh biết điều đó!!!
-Anh thì biết gì? Em yêu Lee!!!!Em đã có thai!!!!
- Hắn ta đã giết cha!!
-...... Nói dối!!!!
Sakura khóc, Syaoran không bao giờ giết cha,nàng biết điều đó! Syaoran là người tốt, Joy là kẻ xấu, vậy mà giờ gia đình nàng bênh hắn, ép nàng ở đây.Rốt cuộc, đâu là mạnh hơn? Gia đình hay tình yêu? Lí trí hay trái tim?

Nữ nhân của Thái tử (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ