Phần 26: Chuẩn bị

2.2K 91 52
                                    

Ngôi miếu cổ Mayaki nằm sâu trong rừng Toyawa tối tăm, nơi người dân trong vùng không bao giờ lui đến, cạnh con sông vô danh cùng làn nước đen sì bí ẩn như một niềm báo gở...

Lam Đình nuốt khan, chần chừ đứng nhìn lối vào đã bị niêm phong, đám người đứng sau cũng rụt rè nép sát vào nhau. "ƯM!" Đình lắc mạnh đầu,hít một hơi thật sâu,lấy hết can đảm bước vào. Tiếng bước chân nặng nề đi trên lớp lá khô loạt xoạt hoà với tiếng cú đêm kêu nghe rợn người. Bốn bề là rừng cây, những tia sáng đỏ của mặt trăng như nhảy nhót....Đình chưa bao giờ cảm thấy ghét mặt trăng như bây giờ, nó chỉ làm tăng thêm phần u ám cho khu rừng vốn đã đáng sợ này...

--------------------------------------------------------------------

Ánh sáng của những ngọn đuốc lan toả trên khắp con đường từ bé đến lớn của Joy.

- Đề nghị tất cả mọi người đêm nay ở yên trong nhà, khoá chặt cửa, chặn tất cả các nguồn sáng, nếu được hãy lập đàn cầu an, hoặc trú tạm trong thánh địa, ở những nơi linh thiêng, đền thờ....Tuyệt đối phải làm hoàn thiện tất cả, đảm bảo an toàn trước nửa đêm và không được ra khỏi nhà!!!!

Tiếng kẻng 11h đêm kêu từng hồi réo rắt ở đền thờ Nomori e, tiếng mõ và tiếng tụng kinh đều đều của sư thầy văng vẳng trong đêm

- Cầu xin người, nữ thần Sakura, xin hãy bảo vệ và che chở chúng con..than ôi những con chiên tội nghiệp, xin người hãy ban điều tốt lành cho chúng con, xin hãy giúp chúng con qua khỏi đêm nay.....nữ thần Sakura, đáng tối cao như Đất Mẹ...

Người dân hoảng hốt đóng chặt cửa, dùng những tấm gỗ tốt bít kín lối vào, cửa sổ, từng ánh sáng le lói tắt dần trên con đường của Joy, chẳng bao lâu khắp không gian bao trùm bằng một màu đen tối... 

Nhưng trái ngược, cảnh ở cung điện Joy lại rất ồn ào... Các tì nữ và đầu bếp thi nhau bê hết tất cả các thứ ra chặn kín cổng thành. Lính gác cũng như vệ binh, tướng võ, quân sư ,kiếm hiệp....tụ họp lại thành từng hàng dài chật kín trước sân ngọc như bức tường kiên cố bảo vệ hoàng cung, ánh sáng chói loá phát ra từ vũ khí như lòng bất khuất của họ, mặc dù không hề biết sắp phải đối mặt với sinh vật gì, thứ gì, nhưng họ vẫn giữ nguyên lòng trung thành, đồng tâm hiệp lực bảo vệ vương quốc.

Joy khẩu khí bước ra, tóc búi cao, áo giáp chỉnh chu, cài cạnh người thanh gươm rồng cổ vật bất hủ, khắp cơ thể toả ra sức mạnh như truyền năng lượng cho những con người trong trận chiến.


- Đứng lại!!! Là ai??? _Tên cận vệ lớn tiếng hỏi

- Ta đến để bảo vệ cho cho Hoàng hậu nương nương của Tomoeda! _ Một giọng nói đầy uy lực cất lên

- Không được!

- Vậy ngươi muốn đầu lìa khỏi cổ mới đồng ý?_Lưỡi gươm sáng bóng thoắt đã chạm vào cổ họng gã

Trong khi tên cận vệ còn băn khoăn, mồ hôi túa ra trên trán,ấp úng từng chữ "Thiếp hiệp tha mạng, tôi, tôi......"Joy đã chặn lời:

- Kẻ nào to gan?!

- Wang Kai_ Thanh niên anh tuấn thu gươm, hướng ánh mắt sắc lẹm về phía nhà vua trước sự kinh ngạc của tất cả, chưa ai dám thách thức Hoàng đế như thế cả! Bọn họ- những người từng trải đều đã bị xử trảm, tất nhiên trừ Vương phi Sakura Kinomoto ra.

Joy nheo mắt nhìn, quả thực người này rất có tố chất. Toả ra uy lực như một mãnh tướng khiến đối thủ phải dè chừng... Đặc biệt là đôi mắt, nó như xoáy sâu vào tâm trí của người đối diện. Nhưng điều khiến Joy khó chịu nhất là vẻ khả ái của hắn. Mái tóc đen che đi vầng trán cao, môi mỏng, mũi cao, ngũ quan đều hoàn hảo, không chê vào đâu. Chất giọng ấm áp, hơi trầm nhưng toát lên khí thế , nghe thật sự rất cuốn hút từng chữ.

- Ta nói lại, mau trao trả Hoàng hậu ra!

- Vậy phải đợi xem ngươi qua ải đêm nay thế nào..._ Joy chỉ lên bầu trời ,nơi mặt trăng đỏ như máu_ Ta sẽ suy xét

------------------------------------------------------------------------------------

Sakura khó chịu đi đi lại lại, cảm giác giống như bị giam lỏng, mà không, y hệt mới đúng! Chiếc túi đeo bên hông bắt đầu phát mùi tanh tanh, hôi hôi nhưng đâu đó vẫn thoang thoảng hương hoa hồng và oải hương dìu dịu.

 Sakura muốn mở cửa sổ nhưng Kero nhất quyết không cho, lẩm bẩm gì đó về đạo đức nhưng nàng không nghe, nhất quyết đòi mở cửa cho thoáng phòng nên Kero đành bất đắc dĩ trói tay nàng lại. Sakura ban đầu gắt um lên nhưng sau vì kiệt sức nên cũng chỉ nằm vật xuống vu vơ hát

" hoa anh đào, hoa anh đào rơi, em nhớ anh,em muốn được gặp anh ngay lúc này...."

Sakura hát nhẹ nhàng nhưng lòng bồn chồn lo lắng, cảm thấy đêm nay không cần ngủ nên nàng cứ thắp đèn, một khung cảnh giản dị thơ mộng hiện lên: Một căn phòng toàn hoa anh đào có 2 người con gái xinh đẹp, một cô thì đang trầm ngâm hát với cái bụng quá khổ, một cô lại im lặng đan khăn lén lút để gửi tặng người thương... Trái lập hoàn toàn đối với cảnh huyên náo bên ngoài...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Những pháp sư giỏi đều được cử theo Lam Đình đến miếu Mayaki để phóng ấn và tạo bùa trấn giữ nơi này. Đình quỳ xuống nền đất, bầu không khí xung quanh như là âm khi bước vào hang của miếu. Các pháp sư cũng từ từ ngồi xuống, lôi ra những trận đồ bát quái và các bùa phép kì cục từ trong chiếc túi đem theo

- Mọi người sẵn sàng chưa? Dù thế nào cũng đừng ra khỏi vòng tròn sinh mệnh này thì sẽ ổn thôi. Dù có nghe thấy gì cũng đừng phân tâm, mở mắt hay phá bỏ mối liên kết, rõ chưa? _Pháp sư lớn tuổi nhất đứng lên dõng dạc nói

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomoeda:

Tomoyo ngồi ôm tiểu Eri bên bậc cửa, dạo này Eriol thừa tướng hơi vất vả nên thường hay về trễ.  Tomoyo mỉm cười, đưa tay ngắt một bông hoa mộc lan còn đọng sương đêm đưa cho tiểu Eri

- Tiểu tử, con xem, đây là loài hoa mẫu thân con thích nhất!

Tiểu Eri ngây thơ giương đôi mắt to tròn, ngây ngốc nhìn bông hoa trên tay mẹ,cụp mắt chán nản, nhưng lại thích thú hò reo khi nhìn lên trời

- Tiểu tử thối! Con không nhìn hoa mộc lan là con không thương mẫu thân!

- Oa,oa....Zé..

- Tiểu tử, con nhìn cái gì? Hả? Trên đó có gì s....._ Tomoyo kinh hãi nhìn ánh sáng vằng vặc trên trời, không phải là màu vàng trù phú ấm áp như mọi khi, mà là pha nửa đỏ rực chết chóc

- HOÀNG THƯỢNG!!!! LEE SYAORAN!!!! NGUY RỒI!!!!!_ Tomoyo hoảng hốt đặt con xuống giường, mở cửa chạy đi, hướng đến điện của nhà vua.

Nữ nhân của Thái tử (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ