Phần 7: Giải cứu ngoạn mục

6K 206 94
                                    

- !!!!
- Anh Eriol!!!!_ Tomoyo mừng ra mặt
- Ô ô, thấy chồng là vội bỏ rơi bạn kìa_ Syaoran chép miệng
- Có người giỏi hơn Thái tử kìa_ Một tên lính cạ cạ vào vai Syaoran
- Dạo này ta thấy mấy ngươi tự dưng lắm mồm ghê...._ Syaoran nói mà mặt thế này 😈
Tất cả chạy đến ngôi nhà hoang đã từng buôn bán đồ cổ. Đứng trước cửa,Eriol đẩy đẩy gọng kính:
- Cửa ra vào đã bị khoá và niêm phong nhưng chắc chắn Thái tử phi đang ở trong này. Vì chỉ có nơi này đã từng buôn kim tự tháp giả!
- Ờ. Vui nhỉ? Làm sao vào được đây?_ Syaoran chống nạnh
- Thái tử yên tâm! Cùng lắm là .....2 ngày nữa sẽ vào được!_ Eriol rút ra một que thép nhỏ
- HAI NGÀY??!!!Thế thì khi vào cổ thành cái xác chết rồi à?_ Syaoran vò đầu
Nhìn hai người kia với đám lính cứ loay hoay thọc ra thọc vào, xoay qua xoay lại, chọc vào chọc ra cái que thép và luôn mồm nói: " Công việc này cần sự tỉ mỉ và kiên nhẫn..." Syaoran tức muốn phát điên! Sakura không biết sống chết ra sao và đang chờ cậu cứu vậy mà cậu lại mất thời gian, phí công đứng ngoài này chờ mấy người kia phá khoá theo kiểu hiện đại....
- Cứ nói tôi lạc hậu đi, nhưng cách truyền thống vẫn nhanh hơn nhiều!_ Syaoran cầm lấy cục đá to hơn viên ngói, chạy đến và hét lên:
- MỌI NGƯỜI TRÁNH RA!!!!
Cả nhóm " bác học" đang kiên trì mở khoá nghe thấy tiếng hét vội tránh hết ra, Syaoran lấy đà rồi ném mạnh cục đá vào cái ổ khoá bằng đồng. Cái khoá bắt đầu nứt và rơi xuống đất, Syaoran quay lại, hất hàm:
- Thấy chưa?!
- Cách này cũng được nhưng mà trong một số trường hợp đó lại là phản khoa học đấy!!!_ Eriol gắt lên
- Eri! Mật mã là gì?_ Tiếng Syaoran vọng ra
- Đâu?_ Mọi người vội chạy vào thì thấy Syaoran đang đứng trong một căn phòng đã bám đầy mạng nhện và bụi bặm.
- Nhưng làm gì có cái gì dùng đến mật mã chứ?!_ Tomoyo thắc mắc
- Đây này!_ Syaoran đặt tay lên ngực của một bức tượng người phụ nữ bằng đá và ấn mạnh.Bức tường bắt đầu xoay 180 độ và đưa mọi người vào một căn hầm nhỏ
- Sao thái tử biết vậy? _ Eriol ngạc nhiên
- Thấy ngọn nến cạnh bức tường không? Tôi thấy gió thổi vào ngọn nến ấy nên đoán bức tường chính là cửa bí mật! Còn về cái vụ cái ngực, tôi chỉ có cảm giác đấy là chìa khoá thôi!_ Syaoran nhún vai
- Quả thật người vô cùng thông minh thưa thái tử điện hạ! _Eriol cười_ Ngoại trừ cái vụ sờ ngực đó!_ Lầm bầm
- Lảm nhảm cái gì đấy?!
- Thần có nói gì đâu!_ Chối đây đẩy
- Đến rồi._ Syaoran dừng chân trước một cánh cửa cực lớn, trên cửa có mộ tấm bài vị...
- Eri, mật mã!_ Syaoran đưa tay lại gần chuẩn bị ấn
- 3,14 15 92 65358979_Eriol bình thản nói
Sau khi ấn xong, cánh cửa bắt đầu xê dịch, mở ra cho mọi người vào bên trong.
Bốp... Bốp... Bốp....._ Tiếng vỗ tay chậm vang đều trong phòng_ Phải công nhận Thái tử thật tài giỏi khi đến được tận nơi đây!
Bộp...Bộp....Bộp....
- Eri, làm gì đấy?_ Syaoran quay lại, nhăn nhó
- Thái tử biết không, vỗ tay chậm là một hành động khinh bỉ kẻ thù và để tạo cho kẻ thù ấn tượng khó quên đấy!Kẻ thù của ta đã vỗ tay trước rồi thì mình cũng nên .... " gửi gắm yêu thương" lại chứ nhỉ?!_ Eriol ra chiều thâm thuý
Syaoran lại nhăn nhó xoa xoa thái dương còn Tomoyo vẫn đang bụm miệng cười vì câu nói của Eriol.
- Đủ rồi!_ Kẻ lạ mặt kia gằn giọng( là đứa vỗ tay đầu tiên ý!) _ Ta cứ tưởng quân đội của Thái tử uy nghi thế nào hoá ra chỉ là một lũ mua vui đi cùng với tên quan Văn khùng!_ Hắn nhếch miệng cười, một nụ cười lộ rõ sự khinh thường.
- Ngươi nói gì hả? Tên kia? Trùm mặt là đồ hèn!! Hèn và đê tiện! Rõ chưa!!!!!_ Eriol bắt đầu nổi nóng vì bị xúc phạm
- Sakura đâu?_ Syaoran hỏi, tay đã thủ sẵn vũ khí, sẵn sàng chiến đấu.
- Sakura nào?_ Tên kia hỏi vặn lại
- Thái tử phi Sakura!!!'
- À, cô ấy đang được chủ nhân của tôi chăm sóc rất chu đáo..._ Tên kia cười nửa miệng
- Đồ khốn!!!_ Syaoran tức giận
- Muốn cứu cô ta thì ngươi phải vượt qua ta Thái tử điện hạ ạ._ Tên kia nói giọng thách thức
- Là ngươi tự gánh lấy rắc rối đấy nhé! _ Syaoran cười, ra hiệu cho Eriol và Tomoyo chuẩn bị tư thế chiến đấu và sẵn sàng....
- Xông lên!!!!

Nữ nhân của Thái tử (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ