Phần 27: Hoàng cung nhuốm máu

2.5K 89 42
                                    

Sau nửa tiếng mà chưa hề có chút biểu hiện gì, Đình mất kiên nhẫn, nhanh trí lôi một người vào thế chỗ, một mực đòi quay về xem tình hình ở Kinh thành.
- Công chúa đã quyết, chúng thần xin nghe lời, mong người bảo trọng.
Các vị pháp sư dù không mở mắt nhưng vẫn cẩn thận căn dặn Đình. Gần đây có một lối tắt về Hoàng cung rất nhanh. Nhưng hơi nguy hiểm, thời gian có hạn, nàng đành đánh liều một phen...

Giờ đã gần 12 giờ rưỡi, bỗng có một màn sương mờ che phủ khắp các ngả đường. Rồi từ từ , thoắt ẩn thoắt hiện, dáng dấp của một cô gái mảnh khảnh đi tới cổng thành. Tóc che nửa mặt, nụ cười rộng ngoác khủng khiếp, mắt bị khoét ra, còn rỉ máu, da thì đang trong quá trình phân huỷ.

Thật ghê tởm! Cô ta đang tiến đến cổng thành, dùng những lọn tóc siết cổ của binh lính khiến họ chết ngạt. Nhờ đó cô ta có thể dễ dàng đi qua cổng, nhưng vẫn còn hàng nghìn quân tinh nhuệ đang trong sảnh đợi yêu nữ.Yêu nữ mồm vẫn liên tục cất tiếng khàn đục:
- Sakura, Sakura.....
-------------------------------
Syaoran cảm thấy rất bất an, càng lo lắng hơn khi nghe Tomoyo nói về ánh sáng kì lạ của mặt trăng, mấy bữa trước có tin đồn hôm nay Joy sẽ đóng thành, cấm cửa biên giới, đã thấy có gì đó không ổn, nay lại xảy ra cảnh này, càng tăng phần lo lắng trong lòng. Quyết một mình một ngựa phi nước kiệu tới Joy, chết cũng phải rước bằng được Hoàng hậu về.
--------------------------------------
Kinh thành Joy sặc mùi chết chóc,
Đình kinh hoàng nhìn hàng nghìn cái xác đều bị móc hết mắt ra, kiếm găm vào ngực, cụt tay, cụt chân....máu chảy thành dòng, mùi tanh tưởi bốc lên... Các bức tường nhuốm một màu đỏ, cứ cách vài bước lại gặp những vũng máu, cứ như đây là một cuộc nội chiến khủng khiếp.
Nàng chột dạ chạy lại cung của Sakura, đang đi qua đống đổ nát thì bất ngờ bị một thanh kiếm đưa ngang qua cổ:

- TIỂU KHẢI!!!!???
- Ngươi là ai? sao biết tên cúng cơm của ta?_ Nam nhân ngờ vực hỏi
- Là Lam Đình!!! Dương Lam....

Con ngươi nâu đen của chàng trai giãn ra, tay buông lỏng để thanh kiếm rơi leng keng xuống. Đình chưa nói hết câu thì bị vòng tay ấm áp ôm lấy:
- Tiểu Đình, ta rất nhớ em!

Mắt nàng nhoè đi, xúc động rụt rè đưa tay ôm lại:
- Cuối cùng cũng gặp chàng, nhưng lại trong hoàn cảnh này.... Thật không phải phép...

- Đừng nói vậy!!! Là ta!!! Chút nữa ta đã ra tay với nàng...

- Nếu phải chết dưới tay chàng tiện thiếp cũng chịu

- Ta cũng sẽ kết thúc cuộc đời theo nàng đấy!_ Wang Kai cúi đầu, áp trán sát với nàng, đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi

- Sakura, cô ấy sao rồi?_ Đình chợt cất tiếng hỏi
- ..... A, ta quên mất! Chúng ta mau đi!_ Khải nắm tay nàng cùng chạy

- A..... Hức hức...... Ai đó, cứu tôi với!!!!!!_ Tiếng Sakura gào thét , kèm tiếng đập cửa ruỳnh ruỳnh.
- Sakura, cô có sao không???_ Đình lo lắng hỏi, cùng Wang Kai phá cửa
- Lam Đình?? Huhu... Tôi sợ quá.... Mau đưa tôi ra với! Làm ơn..._ Giọng Sakura run rẩy
- Gắng lên! Chúng tôi sắp phá được cửa rồi! _ Wang Kai lên tiếng trấn an

Nữ nhân của Thái tử (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ