CHƯƠNG 2

38 3 5
                                    

- Lão sư, tôi...

Thấy vẻ mặt ngơ ngác cùng ánh mắt vô tội của ai đó, vị lão sư trên bục giảng kia cảm thấy cũng thực bất đắc dĩ :

- Em không có gì để giải thích sao?

BaekHyun biết mình làm sai liền cúi thấp đầu xuống. Thực ra là lên đại học, mấy lão sư của tất cả các môn đều không quan tâm đến học sinh của mình mấy, chỉ đến lớp, điểm danh, dạy học và đến giờ thì đi về, hầu hết đều do sự tự giác của mỗi người. Nhưng môn này lại khác, lão sư luôn quan tâm đến học sinh nên dù không có hứng thú học, không chịu suy nghĩ hay gì đi nữa học viên vẫn ngồi im lặng và lắng nghe bài học.

- Thôi được rồi, em ngồi xuống đi, lần sau rút kinh nghiệm.

Được cho phép, Baekhyun ngồi xuống, chưa kịp đặt mông xuống đã nghe thấy tiếng chuông báo chuyển tiết vang lên.

- Thôi bây giờ lớp chúng ta nghỉ.

Các học viên đứng dậy và ùa về, vị lão sư cũng thu dọn bàn rồi dời đi. Trong chốc lát, cả phòng học trống không, chỉ còn lại Byun BaekHuyn ngồi ngốc tại chỗ, nhớ lại đoạn chuyện vừa đọc bất giác giật mình rồi thu dọn sách vở phi về kí túc xá. Gần đây cậu có vô tình nhìn thấy hai nam sinh thân mật với nhau, kì lạ là cậu lại không cảm thấy chán ghét hay ghê tởm gì đó rồi vô tình phát hiện ra tính hướng của mình. Lúc đầu cậu hoảng sợ cùng lo lắng, khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều giống như những chiếc lá rơi xuống nước vậy, hầu hết những chiếc lá này sẽ xuôi theo dòng nước mà trôi đi nhưng cũng có chiếc bị người ta cột vào dây kéo ngược dòng. Các bạn thử nghĩ xem nếu không có sự tác động từ người kéo, liệu nó có một mình trôi ngược dòng nước được không? Ở đây cũng vậy, đâu phải là cậu muốn mà tự dưng trở nên thích đàn ông và Baekhyun cũng hiểu được điều này. Cậu bắt đầu lên mạng tra tư liệu, tìm thêm một số tiểu thuyết tìm hiểu ai ngờ lại gặp một quyển khẩu vị nặng vậy. Về đến nơi, cậu mệt mỏi ngã xuống giường, với lấy quyển truyện hiếu kì đọc tiếp...

"Kỳ thật cậu bé có khuôn mặt tái nhợt tên Phác Xán Lâm đó mỗi một ngày đều xuất hiện trong tâm trí y.Chứng bệnh hở van tim bẩm sinh đối với y học hiện tại mà nói không phải bệnh gì quá khó, chỉ cần dùng phương pháp phẫu phuật bắc cầu là có thể chữa trị, duy trì tính mạng.Cậu bé sáu tuổi bên cạnh không có lấy một người thân thích, chỉ có duy nhất hai vệ sĩ và một luật sư đi cùng.Những loại thuốc quý giá nhất, những thiết bị tân tiến nhất, những bác sĩ ưu tú nhất... và cả đồng tiền vạn năng cũng không thể mua nổi vẻ mặt tươi cười kia. Gương mặt non nớt luôn hiển hiện những nét cô tịch già cỗi, mãi cho đến khi gặp được Thiên Vũ mới dần trở nên vui vẻ hơn đôi chút.Trước khi bắt đầu gây mê, Lâm Lâm vẫn còn can đảm cố nén nước mắt nhìn y tươi cười.Hai mươi phút sau lại suy tim chết trên bàn mổ.Thân hình gầy yếu nhỏ bé dần dần mất đi nhiệt độ, tại một ca phẫu thuật có xác suất thành công cao như vậy...

Biện Bạch Hiền hồn xiêu phách tán bước ra khỏi phòng giải phẫu, vị luật sư liếc nhìn y, trong mắt không phải bi thương cùng oán hận, chỉ có một sự đồng cảm khôn cùng.Bây giờ, y rốt cục cũng hiểu nguyên nhân của ánh mắt đó.Ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng trước mặt, bộ dáng sấp xỉ ba mươi, sống mũi cao thẳng, hai mắt thâm sâu, đôi môi hơi mỏng, mái tóc màu đỏ đến chói mắt, khuôn mặt cực kỳ giống với Lâm Lâm. Chỉ là có thêm đường nét kiên nghị cùng vẻ ổn trọng của người từng trải.

[Fanfiction-ChanBaek ] NếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ