CHƯƠNG 3

23 2 0
                                    

- Ba Ba, Lâm Lâm đâu rồi?

- Ba Ba, Lâm Lâm đâu rồi?

- Lâm Lâm,Lâm Lâm, Lâm Lâm ...

Byun BaekHyun giật mình mở to đôi mắt, ánh sáng bên ngoài chiếu lên thân hình nhỏ bé cô độc, chiếc chăn mỏng tùy ý vắt ngang qua cơ thể trần trụi, hơi xoay đầu lại liền nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đang ngủ say trên sàn nhà.Xoa xoa hai mắt bằng đôi tay đau nhức rã rời Byun BaekHyun nhìn nhìn xung quanh. Đây là nơi nào? Chẳng lẽ mình bị bắt cóc? Không đúng, mình cũng đâu giàu có gì? Này là sao?? Chợt nhớ đến giấc mơ vừa nãy, trong mơ là hình dáng một hài tử đang khóc lóc đòi đến gặp ai nhỉ? Hình như là Lâm Lâm? Lâm Lâm, Lâm Lâm,... Nghe quen quen. Hình như...Ah, là tên đứa nhỏ trong truyện, chắc do mình suy nghĩ về truyện hơi nhiều đi. Lại liếc mắt đến người đàn ông bên cạnh, người nọ đang ngủ say. Mặc kệ là lí do gì khiến mình ở đây nhưng bây giờ chuồn là thượng sách, dù sao nhìn mặt người này cũng không có ác cảm gì.Cậu động đậy cơ thể muốn lén trốn khỏi... Thế nhưng vừa mới đứng lên, hai chân đã lập tức mềm nhũn, cả người chao đảo quay cuồng...

- Bạch Hiền! Người nọ mở to đôi mắt đang ngái ngủ vội vàng chạy tới:

- Sao cậu lại đứng dậy? Cơ thể còn đang yếu, chưa thể cử động được đâu!

Bạch Hiền sao? Cái quần gì vậy, đùa nhau sao? Đây không phải tên trong quyển truyện? Đm, chẳng lẽ em nó xuyên thư? Thấy cậu ngồi ngẩn người, người đàn ông nhất thời khẩn trương:

- A! Mình vô ý quá, để mình đi rót cho cậu cốc nước. Dứt lời liền lập tức chạy đi rót nước đem tới rồi ngồi bên giường nhìn cậu uống hết mới nói:

- Hay là cậu ngủ thêm chút nữa đi.

Byun BaekHyun lắc đầu, xoay người nằm lại lên giường nhìn chằm chằm vào người bên cạnh.

- Bạch Hiền, cậu có muốn báo cảnh sát không? Y đột nhiên hỏi.

Một lúc sau ngẫm nghĩ xem tên người nọ là gì BaekHyun mới khó khăn lên tiếng:

- Chung Nhân? Cậu muốn kiểm tra lại.

- Cậu cần gì cứ nói với mình, đừng ngại.

BaekHyun mi mi hơi rủ xuống:

- Mình muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa.

- Cậu... Dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Kim Chung Nhân đành đứng dậy bước ra ngoài cho BaekHyun nghỉ ngơi. Vừa bước ra ngoài, BaekHyun liền bật dậy, cầm cuốn sách trong chăn ra nghiên cứu. Chắc là do lúc ngủ quên mình vẫn cầm cuốn sách này trong tay nên nó mới đến nơi này cùng mình đi. Mà thôi mặc kệ, mở cuốn truyện ra đọc tiếp, có lẽ biết trước những điều sẽ diễn ra thì sẽ tránh đi được phần nào đi.

" - Mình đáng bị như vậy, cậu không cần báo cảnh sát, đều là do mình tự làm tự chịu.

Biện Bạch Hiền bình thản nói, sâu trong lòng cảm giác như được giải thoát.

- Cậu đang nói bậy nói bạ cái gì vậy? Kim Chung Nhân vô cùng tức giận quát:

- Cậu đã nghiên cứu y học nhiều năm như vậy hẳn phải biết rõ, mỗi người đều có một thể chất khác nhau, khả năng chịu đựng cũng không thể giống nhau được. Từ trước đến nay, có bác sỹ giải phẫu nào chưa từng có bệnh nhân chết trên tay mình? Luật sư của Phác Xán Lâm cũng đã mời rất nhiều chuyên gia hàng đầu từ trong và ngoài nước đến kiểm định nhưng đều tìm ra không ra bất cứ sai lầm nào, vậy tại sao cậu cứ luôn tự coi mình là tội nhân chứ?Kim Chung Nhân nắm chặt tay lại nhìn người trên giường trước sau vẫn bình thản như một liền không thể nói được câu gì.Còn y cũng chẳng hề lắng nghe những điều cậu nói, bên tai chỉ còn văng vẳng những thanh âm xa xôi đâu đó vọng lại.

- Đúng là chuyên gia đến từ thành phố lớn có khác! Vừa rồi anh đã làm như thế nào vậy? Mau chỉ cho tôi với!

- Biện Bạch Hiền, bằng cấp của cậu cao như vậy sao lại chuyển đến làm việc ở cái thị trấn nhỏ bé này? Chúng tôi không có đủ tiền trả lương cho cậu đâu nha...

- Bác sỹ Biện, không có ai luôn luôn thành công trong ca phẫu thuật của mình, đây không phải lỗi của cậu, hãy suy nghĩ lại trước khi rời đi, được chứ?

- Biện Bạch Hiền, cậu là nhân tài hiếm có do đích thân bệnh viện bồi dưỡng, lần này thực sự không phải lỗi do cậu, chúng tôi cũng đã thảo luận kỹ rồi, hy vọng cậu có thể tiếp tục ở lại.

- Bạch Hiền, cho dù anh quyết định thế nào đi chăng nữa, em và Tiểu Vũ sẽ luôn ở bên anh!

-Ba ba đi đâu Tiểu Vũ cũng sẽ đi theo đó...

- Cấp cứu không thành công, bệnh nhân đã tử vong, mời Bác sĩ Biện ký vào giấy chứng tử.

- Nhanh lấy thuốc trợ tim!

- Bác sĩ Biện, phải làm sao bây giờ, bệnh nhân không có mạch đập nữa?!

- Khi chú làm giải phẫu, Lâm Lâm chỉ cần nhắm mắt ngủ một giấc, tỉnh lại sẽ lập tức khỏi bệnh a.

- Lâm Lâm, đây là Tiểu Vũ, con trai chú. Tiểu Vũ năm nay bốn tuổi, nhỏ hơn Lâm Lâm hai tuổi...

- Bạch Hiền, cậu đúng là người có tài! Cái chức Phó chủ nhiệm phải tới năm bốn mươi tuổi tôi mới có thể đạt được đấy nha.

- Bác sĩ Biện thật tài giỏi. Cậu là người duy nhất trong bệnh viện có cách chữa trị đặc biệt như vậy đấy. Tối nay nhất định phải mời chúng tôi ăn cơm đó.

- Mọi người chú ý, danh sách học bổng hiện đã được dán trên bảng thông báo. Nếu ai có gì thắc mắc...

- Không cần phải xem đâu, lần này chắc chắn vẫn là Bạch Hiền mời cơm rồi!

- Anh là Biện Bạch Hiền - chủ tịch hội học sinh có phải không? Đúng là rất đẹp trai!

- Tôi tên là Biện Bạch Hiền, rất vui được làm quen với mọi người.

--------

- Bạch Hiền, cậu vẫn đang nghe mình nói chứ?

Y mau chóng hồi phục lại tinh thần:

- Chung Nhân?

- Chẳng nhẽ cậu có vấn đề gì rồi sao?

Chung Nhân xót xa nhìn người trước mặt.

- Bạch Hiền, chuyện xảy không có ai trách cậu cả, chỉ có chính cậu tự coi mình là tội đồ mà thôi!

- Anh trai Lâm Lâm oán trách tôi!

Chung Nhân bị lời nói kia làm cho tức giận, xông lên tóm lấy bả vai y mắng:

- Biện Bạch Hiền, cậu mau tỉnh lại đi! Đứa bé đó bẩm sinh thể chất đã yếu, cho dù cậu có muốn cũng không giúp được! Chuyện ngày hôm qua đâu thể dễ dàng bỏ qua! Cậu dù sao cũng là một người đàn ông lại để cho bọn họ...Đang nói cậu bỗng nhiên im bặt.

Tối qua? Đúng rồi, tối qua đã có người cố ý đâm vào xe y rồi thừa dịp y còn chưa tỉnh táo liền bịt mắt trói lại đưa đến một nơi rất xa, rất xa. Bọn chúng đưa y đến một nơi... sau đó treo y lên rồi...Ký ức sâu thẳm bỗng chốc ùa về trong trí nhớ, đáy lòng dâng lên một nỗi nhục nhã xót xa khôn lường.Ánh đèn mờ ảo, khóa sắt lay động, những bàn tay thô ráp ghê tởm, hung khí thô bạo, còn có người đàn ông trong bộ đồ màu đen.

Phác Xán Liệt."

Nghe thấy tiếngbước chân từ ngoài cửa truyền vào,Byun BaekHyun vội giấu cuốn truyện dưới gối, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chung Nhân chỉ vì lo lắng cho cậu nên mới vào xem cậu một chút, thấy người nọ đang lặng im mệt mỏi nhắm mắt liền không nhịn được thở dài.

[Fanfiction-ChanBaek ] NếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ