CHƯƠNG 11

19 2 0
                                    

-A aa... aa... Tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp căn phòng. Đau đớn như dòng điệt xoẹt đến đâm thẳng vào đại não khiến ngay cả bản thân cậu cũng không thể tin nổi tiếng hét thảm thương đó là của mình.

- Thằng khốn! Kim Chung Nhân khàn giọng kêu to, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng kềm kẹp của Lộc Hàm.

Ánh mắt Phác Xán Liệt vẫn cứ thản nhiên như không có chuyện gì, bình tĩnh chờ cho tiếng kêu của cậu tắt hẳn:

- Đây là sự trừng phạt cho tội dám dụ dỗ đàn em của tôi. Nếu chuyện này còn còn xảy ra lần nữa, sẽ không chỉ đơn giản như vậy thôi đâu, cậu hiểu chứ?

Không thể nghe rõ âm thanh quanh quẩn bên tai, toàn bộ các giác quan đều dồn hết lên lòng bàn tay đang đầm đìa chảy máu.

Phác Xán Liệt nhìn cậu cười lạnh, không một chút thương tiếc rút mạnh dao găm cắm trên da thịt.

Toàn bộ sức lực đều bỏ cậu mà chạy như nước rút, không thể động đậy, không thể suy nghĩ, chỉ có thể đau đớn rên rỉ...

Không có lưỡi dao giữ lại, bàn tay mềm oặt vô lực đặt trên giường, máu chảy ra nhuốm đỏ cả một khoảng vải trắng.

- Thả tôi ra, tôi phải giúp cậu ấy cầm máu. Kim Chung Nhân nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo.

- Không cần. Rút ra một đoạn dây thừng, Phác Xán Liệt đem hai tay cậu trói lại như cũ lên đầu giường. Sợi dây thô giáp siết chặt lấy cổ tay bầm tím, đè lên vết thương đã sớm rách nát tự bao giờ.

- Tay treo lên cao, cổ tay buộc chặt, như vậy có thể cầm máu được rồi chứ? Ánh mắt lạnh lùng quay lại găm thẳng lên người cậu.

- Anh...! Người kia không thua kém hung hăng trừng mắt nhìn lại.

Nhờ cách "cầm máu" vô cùng hoàn mỹ của Phác Xán Liệt mà vết thương trên cổ tay vừa có chút khởi sắc giờ lại trở nên vô cùng nghiêm trọng.

- Kim Chung Nhân, nếu cậu thấy không hài lòng thì cứ việc đi báo cảnh sát, nhưng dù cậu có làm gì đi nữa thì số phận người này cũng chỉ có thể do tôi quyết định. Bởi vì cậu ấy nợ tôi!. Anh khinh bỉ phun ra lời nói lạnh lùng đó.

- BaekHyun không có lỗi gì với anh hết, cậu ấy vốn không liện quan... Mà rõ ràng thể chất của Phác Xán Lâm bẩm sinh đã rất yếu, chết trên bàn mổ là chuyện khó tránh khỏi...

- Chung Nhân... Byun BaekHyun cố gằng khàn giọng ngăn cản.

Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn kẻ trước trước mặt. Cậu cũng không chịu yếu thế mà giương mắt nhìn lại.

Anh đột nhiên cười thật lớn:

- Cho dù là vì bất cứ nguyên nhân gì thì em trai tôi cũng đã chết. Cái tôi cần, chính là để Biện Bạch Hiền chôn mình theo nó...... Nghe nói con trai cậu ta hình như rất thân thiết với Lâm Lâm, vậy để thằng bé đi thay cũng được a.

Sợ hãi đến cực điểm, chẳng lẽ một đứa trẻ vô tội tự dưng phải chết, không biết nên nói sao cho phải:

- Phác Xán Liệt .... Kim Chung Nhân hé miệng gọi tên hắn cầu xin.

[Fanfiction-ChanBaek ] NếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ