Chương 4

21 1 1
                                    

Sao nó cứ linh tinh mông lung vler chúng bạn ạ.

-------

Kí ức...

Lúc nhỏ đã sống ở cô nhi viện, không biết cha mẹ mình là ai, không có người thân nào bên cạnh, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, sống một cuộc sống khổ cực. Cho đến một ngày có một người đến dẫn cậu và một số đứa trẻ khác cùng đi, tưởng rằng sẽ có một cuộc sống mới nhưng không. Họ nhốt đám trẻ vào một căn phòng tối, không có lấy một tia ánh sáng, rồi chỉ cung cấp nước nhưng không có thức ăn. Đến lúc cậu cảm tưởng như mình có thể chết đi rồi thì họ mang thức ăn đến... Nhưng chỉ là một phần, điều đó cũng có nghĩa là muốn được ăn hay chính xác là muốn được sống thì phải chiến đấu. Kẻ thắng cuộc sẽ được sống. Theo bản năng sinh tồn của con người, cậu nhóc 8 tuổi với hai bàn tay dính đầy máu cầm đĩa ăn lên và mỉm cười. Nụ cười hiện lên trên bờ môi cậu rất xinh đẹp nhưng dường như có gì đó lạ lạ. Cuộc sống đi theo hướng khác, những bài huấn luyện tra tấn kinh khủng, muốn thoát khỏi thì phải không ngừng cố gắng. 12 tuổi cậu trở nên nghiện mùi máu tươi, tính cách trở nên lạnh khó tả, cậu coi giết người là một trò chơi giả stress, trò chơi này đem đến cho cậu khoái cảm khó tả. Cảm nhận của người khi bị mất đi người thân ư? Xin lỗi cậu không hiểu, cậu chẳng bận tâm điều gì cả. Cuối cùng cậu chết lúc 18 tuổi. Vì sao? Vì cậu chán ghét cái thế giới này.Rốt cuộc có những ai biết cậu ấy từng tồn tại trên thế giới này, có những ai yêu thương cậu ấy? Tại sao không ai chịu suy nghĩ tại sao cậu ấy lại như vậy mà chỉ lo chỉ trích? 

( Pie: 

Rốt cuộc bạn sẽ đi đến đâu?

Cuối cùng tôi sẽ đi về đâu?

Và... chúng ta là ai? )

------

Kết thúc hồi ức....

- Cậu viết dùm mình đơn xin nghỉ việc được không? Cậu mở miệng khẽ nói.

- Tại sao?

BaekHyun im lặng. Cậu vốn đã chết đi một lần, sau đó may mắn được sống lại, được sống một cuộc sống mới và dường như đã quên mất mình là ai. Giờ nhớ lại chẳng lẽ bây giờ vẫn phải như vậy, cậu không muốn. Thật sự rất khó khăn, ông trời cho cậu sống lại nhưng cớ sao lại trớ trêu như vậy?

- Chung Nhân à, nghe mình nói này. Mình không phải Bạch Hiền, mình...

- Thôi được rồi, cậu không phải Bạch Hiền, cậu là người khác, tên Bạch Hiền ngu ngốc đó không phải là cậu. Có lẽ Kim Chung Nhân nghĩ là do phải chịu đả kích quá lớn nên Bạch Hiền muốn phủ nhận thân phận của mình. Vì không muốn nhớ đến chuyện đau lòng đó nên cố gắng quên đi và bắt đầu lại cuộc sống mới.

BaekHyun bỗng nhiên nhíu mày lại:

- Nghe mình nói.

- Cậu nói đi.

- Mình là Byun BaekHyun. Là Byun BaekHyun, cậu nghe rõ không.

Byun BaekHyun? Cậu ấy nói cậu ấy là Byun BaekHyun. Chẳng lẽ... Những hình ảnh chắp vá không nguyên vẹn hiện lên trong tâm trí y. Cậu nhóc đó thật sự rất khả ái, đáng tiếc lại bị bắt đi làm sát thủ, bản tính trở nên máu lạnh. Dù như vậy cũng không làm mất đi tâm hồn thiện lương trong cậu. Lúc đó không biết vì cứu đứa nhỏ hay vì cậu muốn giãy dụa thoát khỏi số phận trêu ngươi mà bị xe cán qua người và chết luôn tại chỗ, mà người như y chứng kiến tất cả mọi chuyện mà không thể cứu được cậu. Y hối hận, dằn vặt rồi không hiểu tại sao lại đến được nơi này. Ở đây y lại vô tình nhìn thấy người ấy, nhưng nét cô độc, lạnh lùng hay tàn khốc không còn nữa, trên gương mặt luôn mỉn cười, nụ cười nhàn nhạt, gương mặt thanh tú, đôi mắt đen láy, thiện lương. Tất cả như một giấc mộng yên bình làm người ta muốn chìm sâu trong nó, mãi mãi không muốn tỉnh dậy. Y bước đến, làm quen và cũng trở thành bạn với nhau, chẳng hiểu sao y lại có cảm giác muốn bảo hộ người này. Người này nói cậu tên là Biện Bạch Hiền, đã có một người vợ và một đứa nhỏ. Nói đến đây tự dưng thấy buồn cười, cậu nói cậu và vợ cậu quen nhau qua 419, sau vì muốn chịu trách nhiệm nên lấy nàng ta làm vợ. Y nghe xong hơi sửng sốt nhưng khi nhìn thấy gương mặt nhu hiền của nàng thì không suy nghĩ nhiều nữa. Nếu như nói kiếp trước là y nợ cậu thì kiếp này y muốn bù đắp lại, muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc. Nhưng ông trời đâu để ai như ý nguyện dễ dàng, sau đêm hôm ấy tất cả đều trở thành bi kịch, cậu ở trước mặt y, dáng vẻ cực khổ, trên người bầm tím đầy những dấu hôn, nơi tư mất đằng sau bị thương tổn nặng nề. Bộ dáng chật vật của cậu khiến y đau lòng, thật sự rất đau, nhưng hôm ấy cũng là lần đầu tiên y chạm vào cậu, xúc cảm khiến con người ta mất đi lí trí. Cậu thật sự rất xinh đẹp. Và bây giờ cậu nói cậu tên Byun BaekHyun. Kim Chung Nhân đờ người ra, con mắt không tiêu cự nhìn về người trước mặt.

[Fanfiction-ChanBaek ] NếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ