CHƯƠNG 8

15 1 0
                                    

Sau lưng truyền đến thanh âm giá nến rơi xuống mặt đất cùng một tiếng cười lạnh.

Byun BaekHyun liều mạng chạy đến cửa thì bị một cánh tay đột nhiên bắt lấy, hắn ta túm áo cậu, chiếc áo sơ mi vốn phẳng phiu trở nên nhăn nhúm. Mặt kề mặt, hắn ta nhìn cậu, đôi mắt hằn rõ lên những tia máu. Nhưng... đôi mắt kia dần dần trở nên dịu xuống. Hắn cười:

- Cậu muốn bỏ trốn sao?

Byun BaekHyun ngây ngốc nhìn nụ cười kia.

- Tôi cần cậu cho tôi một câu trả lời.

- ChanYeol...

Chưa nói hết câu, một cảm giác đau đớn lan tỏa trên gương mặt. Đầu óc quay cuồng, toàn thân lảo đảo.

- Cậu...

Lại thêm một cái tát nữa giáng xuống mặt, gương mặt thanh tú nhiễm một mảng hồng, sắc mặt vô cùng khó coi. BaekHyun khẽ cười nhẹ, tên này muốn cậu cho hắn câu trả lời nhưng mỗi lần cậu mở miệng hắn lại đánh cậu. Ý gì đây?

- Cậu vẫn còn cười được sao? Không có cảm giác tội lỗi sao? Cũng phải thôi, đấy là em trai tôi, đâu phai em trai cậu.

BaekHyun lại mỉn cười:

- Nếu giờ tôi nói đó không phải lỗi của tôi cậu có tin không?

Phác Xán Liệt phá lên cười:

- Cậu nói thử xem, Lâm Lâm chết trong phòng phẫu thuật, mà bác sĩ chủ nhiệm lúc đó là cậu. Trong ca phẫu thuật tỉ lệ thành công cao như vậy... Lời hắn chậm lại, như nghẹn trong cổ họng không tài nào thoát ra được. Cũng là tại hắn, hắn không thể chăm sóc cho em trai mình, để Lâm Lâm bị bệnh rồi mà mãi mới phát hiện,...

- Tôi không phải Biện Bạch Hiền. Tôi là Byun BaekHyun, tin hay không thì tùy, cái chết của Lâm Lâm không liên quan đến tôi. BaekHyun mặt không đổi sắc nói.

Phác Xán Liệt tiến đến, túm tóc cậu, lôi cậu đứng thẳng dậy, như một con huyết lang điên cuồng tấn công cậu. Cậu khéo léo né đòn, nhưng càng né được lại khiến ai kia càng thêm tức giận. Hắn duỗi tay vung mạnh một đấm về người phía trước. Cậu mỉm cười, phút chốc bắt lấy tay y, bẻ ngoặt về phía sau lưng.

- Là cậu ép tôi xuống tay. Cậu ra một đòn trúng chỗ hiểm nơi sau gáy. Đòn này nhanh và chuẩn khiến đối phương không kịp né tránh. Phác Xán Liệt ngã ngửa ra sàn, gắng gượng đứng dậy, chưa đứng được vững liền ngã sụp xuống.

Tiếng bước chân lộn xộn khắp nơi bắt đầu dồn đến, có lẽ nghe thấy đọng tĩnh trong này nên đến.

- Tôi còn tưởng cậu lợi hại thế nào chứ? Ghé sát vào tai y nói, giọng nói ôn nhu ềm mại.

- Các người ra ngoài hết đi. Phác Xán Liệt quay đầu ra lệnh cho đám vệ sĩ vừa mới chạy tới.

Trong phòng rất nhanh không còn một bóng người. Anh túm chặt lấy cằm cậu nâng lên rồi hung hăng tát mạnh một phát. Byun BaekHyun ngã rầm xuống mặt đất, khóe miệng rách ra, máu chảy xuống văng cả lên đệm lẫn sàn nhà.

Hai tay chống đỡ lấy thân thể, cố gắng ngước lên:

- Anh đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng...... Tất cả những chuyện anh đã làm...... Rốt cuộc anh còn muốn thế nào nữa? Tôi cũng đâu phải người gây nên cái chết của Lâm Lâm...

Nụ cười trên mặt nhanh chóng tiêu tan, Phác Xán Liệt đưa mũi chân nâng lên khuôn mặt Byun BaekHyun, cậu hất tay đẩy ra, không thể ức chế nổi lửa giận trong lòng mà thét lớn:

- Phác Xán Liệt, anh đừng có khinh người quá đáng quá!

- A? Muốn phản kháng sao? Anh cúi người ngồi xuống nhìn cậu, Byun BaekHyun trấn định tinh thần, dùng hai ngón tay kẹp chặt lưỡi dao giải phẫu đã chuẩn bị từ trước thẳng hướng mặt anh đâm tới. Phác Xán Liệt rất nhanh giơ tay ra đỡ, một hàng máu nhỏ trào ra. Đến khi cánh tay kia buông xuống thì trong mắt người nọ đã ngập đầy một mảnh hắc ám. Bàn tay thon dài tức giận siết chặt lấy cổ , hô hấp thoáng chốc trở nên khó khăn vô cùng, vô lực nắm lấy cánh tay đang bóp lấy cổ mình.

- Thủ đoạn của bác sĩ Biện cũng rất khá a, muốn khiến cho hai anh em Phác gia chúng tôi đều chết dưới tay cậu sao?

Giọng nói có chút đau đớn cùng lạnh lẽo đến run rẩy. Khó khăn hớp lấy không khí bên ngoài, tự mình buông lỏng cánh tay xuống. Hắn khẽ cười.

- Thật xin lỗi. Tôi nhắc lại lần nữa. TÔI LÀ BYUN BAEKHYUN.

- Xin lỗi. Cậu nghĩ mọi chuyện cậu làm giờ cậu phủ nhận rằng tôi không phải Biện Bạch Hiền, rằng tôi không phải là người hại chết Lâm Lâm thì sẽ khác sao. Cậu tưởng là giờ cậu đứng trước mặt tôi nói không phải thì là không phải sao. Hay cậu nghĩ tự cho mình một thân phận khác thì sẽ yên ổn mà sống tiếp,lương tâm cậu ... Phác Xán Liệt lần đầu tiên không khống chế nổi cảm xúc của bản thân, trong mắt vằn lên tơ máu gầm rống lên. Byun BaekHyun nhắm hai mắt lại, yên lặng. Phác Xán Liệt gắng gượng thô bạo lết người kéo cậu rồi quăng mạnh lên giường lớn trong phòng. Cậu nỗ lực khắc chế kinh hoảng không ngừng trỗi dậy, quay đầu lại nhìn...... Trên tay anh ta nắm chặt một sợi dây thừng...

- Trước đây không nghĩ tới cậu lại xinh đẹp đến vậy, dù sao ở cái thị trấn tồi tàn này cũng chẳng kiếm được cô gái nào dễ nhìn cả, đành phải dùng tạm Bác sĩ Biện thay thế rồi.

Byun BaekHyun bật cười:

- Đến lúc này cậu vẫn nghĩ cậu có thể trói tôi sao? Thật ngoan cố. Tôi bắt đầu thích anh rồi đấy. Phác Xán Liệt nghiêng đầu thưởng thức ngương mặt đang cười kia liền nhận được một cú đấm thật mạnh vào bụng, hắn lập tức co rúm người lại, tê liệt ngã xuống giường, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Trong lúc mê man, hắn thấy Byun BaekHyun đem dây thừng cột chặt hai tay mình lại trói lên đầu giường, cả người bị đặt úp sấp xuống lớp ga mềm mại. Quần áo bị xé rách, lưng trần lồ lộ hiện lên, cả giày và tất cũng bị giật xuống. Khắp người một mảnh lạnh lẽo khiến y không khỏi rùng mình. Trước đi hoàn toàn mất đi ý thức hắn mơ màng như có như không nghe được cậu nói :

- Đừng cố gắng báo thù nữa, dù sao em cậu cũng đã chết mà tôi... Aiya bỏ đi, đừng lại gần tôi quá nếu không tôi sẽ hiểu lầm là anh thích tôi đấy. Ngốc. ~

(Pie: Xin lỗi vì mình đã lười, chap này do bạn #Trung_Khang và bạn #Rhys hỗ trợ viết, chap sau xin nhờ cả vào bạn #Yo xinh đẹp, tớ cảm ơn. Chap này kiểu gì mông lung~)

[Fanfiction-ChanBaek ] NếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ