" Anh ơiiiiiiiiiiiiiii. JeongHannie ơiiiiiiiiiiiiiiiiii."
"Có mỗi SeungCheolieeeeeeeeeeee ở đây thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"
SeungCheol chu môi nhại lại cái giọng Tuấn Huy.
Tuấn Huy chớp chớp mắt đảo một vòng quanh phòng, đúng là không có JeongHanie ở đây thật, mới quay sang cười lấy lệ với anh trưởng nhóm đáng kính một cái rồi quay mông lại chuẩn bị ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa miệng còn lẩm bẩm, cố ý cho SeungCheol nghe thấy "Ba ơi SeungCheolieee bị bắt ra đảo. Ba ơi SeungCheolieee phải đi câu cá. Ba ơi SeungCheolieee mà biết ai nghĩ ra cái vụ ra đảo này thì SeungCheolieee sẽ không có tha đâu."
SeungCheol đang hí hửng vì trêu được Tuấn Huy thì lại bị cậu em dội một gáo nước đá vào đầu, tức đến nỗi cầm cái gối dùng hết sức bình sinh ném về phía Tuấn Huy nhưng cậu nhóc đã nhanh chóng đóng cửa chạy thoát.
Tuấn Huy đi lượn một vòng thì tìm thấy JeongHan đang ở phòng MingHao. Vừa thấy cậu, JeongHan có chút giật mình rồi dấu cái điện thoại ra sau và hắng giọng.
"Đi tìm anh có chuyện gì?"
Trước khi trả lời Tuấn Huy liền liếc MingHao một cái, cậu bé hiểu ý liền chuồn ngay ra ngoài, nhường lại phòng cho ông anh cùng quê.
"Em vừa mới menpa trên weibo"
"Rồi sao?. Đừng nói là em quên tiếng mẹ đẻ nha. Hí hí"
Tuấn Huy dùng hai tay vò rối mái tóc JeongHan, rồi ngồi xuống cạnh anh và kéo đầu anh tựa lên vai mình. " Có bao nhiêu fan dọa em nếu em không trả lời sẽ post hết hình ngày nhỏ của em lên. Cái quá khứ em muốn chôn vùi lâu rồi."
Thở dài với Jeonghan xong, Tuấn Huy thấy anh vẫn im lặng, đang định than tiếp thì thấy vai mình đang rung rung, thêm tiếng hờ hờ , hí hí phát ra bên cạnh. Cậu cúi xuống thì thấy JeongHan đang cười đến đỏ mặt.
"Cười gì? Anh vui lắm khi em bị đe dọa đến nhan sắc hả?"
"Thật ra....." JeongHan ngập ngừng rồi tiếp tục. " Thật ra anh vừa nhờ MingHao. Nói chuyện với mẹ em."
Tuấn Huy có chút giật mình khi nghe thấy JeongHan nói điều đó. Cậu vừa có chút vui vừa có chút lo. Vui vì thấy Jeonghan ngày càng quan tâm cậu hơn, lo vì không biết JeongHan muốn biết gì.
JeongHan ngồi thẳng dậy, bước xuống giường rồi đứng đối diện với Tuấn Huy. Ra vẻ thở dài rồi mới cầm điện thoại trên tay. Ngập ngừng mở lời " Thật ra anh nhờ MingHao xin mẹ em mấy tấm hình hồi nhỏ của em."
Tuấn huy nghe xong như sét đánh ngang tai. Là hình hồi nhỏ. Hồi nhỏ cậu có rất nhiều tấm...à...ừm...chính là khỏa thân.
Không đợi Tuấn Huy phản ứng, Jeonghan mở điện thoai, đưa ra trước mắt Tuấn Huy. Ngón tay nhanh nhẹn lướt lướt. Và mắt Tuấn Huy như mờ đi. Vì tất cả đều là ảnh khỏa thân của cậu.
Đầu óc còn đang choáng váng, JeongHan đã chuồn ra khỏi cửa và chạy mất. Chỉ còn nghe thấy tiếng gào ai oán của cậu nhóc trong phòng.
Tuấn Huy không biết hiện tại ra sao. Còn anh thì....vui lắm-
-Tiny-
YOU ARE READING
[Series -Truyện ngắn] Văn Tuấn Huy - Yoon JeongHan
HumorNhững câu chuyện ngắn về tình yêu máu cún của Tuấn Huy và JeongHan