Em mệt

297 34 3
                                    

"JeongHanie.....eee!"

Tuấn Huy kéo dài cái giọng khi mở cửa bước vào phòng và nhìn thấy JeongHan đang vắt chéo chân trên giường tầng. Anh nghe thấy cái giọng quen thuộc liền ngồi dậy, tiện tay dọn sẵn một chỗ bên cạnh vì anh biết tiếp theo Tuấn Huy sẽ chèo lên giường.

SeungCheol, MinGyu và JiHoon quay ra liếc một cái khinh bỉ rồi với lấy tai nghe để cho đầu óc được thanh tịnh. Cái việc Tuấn Huy vào phòng sảy ra như cơm bữa rồi. Lần đầu còn chào đón, lần hai còn cười cho có lệ, từ lần ba là bật mood khinh bỉ luôn. Không thèm nể nang gì.

" Yaaaaa! " – SeungCheol gào rít qua kẽ răng khi cái giường tầng nó rung rắc trước sức nặng của Tuấn Huy.

Cậu nhóc đang leo lên chỗ JeongHan mà không thèm nhẹ nhàng để ý đến SeungCheol nằm dưới. Có thiên thần chống lưng thì Choi SeungCheol cũng chỉ là ông anh hàng xóm thôi.

Và hiện tại nó đang rất là buồn.

"Sao sao. Nay lại làm sao."

JeongHan cười cười nhìn Tuấn Huy rồi ngồi thẳng lưng, khẽ nghiêng đầu sang phía bên đối diện. Tuấn Huy rất tự nhiên, ngồi xuống và gục đầu vào vai anh. Giọng bắt đầu hạ thấp.

" Em mệt quá."

" Sao? Nhớ nhà phải không?"

"Không. Em vừa soi gương, cảm thấy mình ngày càng đẹp trai. Nên mệt."

JeongHan thở dài đầy khinh bỉ trong lòng. Nay sinh nhật em nó nên anh nhịn. Nếu là ngày thường anh sẽ quay sang mà phun mưa xuân vào mặt nó mà gào thét – Nói như chú thì anh mày sẽ chết vì mệt rồi. Vì từ bé đến lớn mỗi ngày anh mày đều thấy anh mày đẹp trai vãi cả chấy ra ấy. Hừ :'(.

Nói chung là Yoon JeongHan cũng thấy mệt.......  

-

-Tiny-

[Series -Truyện ngắn] Văn Tuấn Huy - Yoon JeongHanWhere stories live. Discover now