Em sẽ tặng anh cho mẹ

176 20 0
                                    

"Văn Tuấn Huy bước ra đây" JeongHan mồ hôi nhễ nhại, hai tay chống vào hông, cổ ngửa lên cái khung ban công tầng hai của khu kí túc xá nam nhìn ai oán.

Xung quanh nghe tiếng hét cũng tò mò chạy ra xem. Mấy em ở kí túc nữ đối diện nhìn thấy người đang đứng dưới sân liền muốn gục ngã mà gào thét "trai đẹp lại còn yêu nhau, cuộc sống chả giống cuộc đời méo gì" . Mấy cậu ở kí túc nam thì cười hề hề chuẩn bị xem kịch vui.

Boo SeungKwan chạy theo ông anh mà không kịp ngăn cản. Nhóc đảo mắt nhìn xung quanh thấy có vài người cũng thấy đỡ xấu hổ hơn. May là năm học vừa mới kết thúc, kí túc chỉ còn một số ít sinh viên nhà xa hoặc ở lại muốn đi làm thêm nên mới không về. Chứ nếu vào năm học, thì có đánh chết nhóc cũng sẽ mặc kệ ông anh đứng đây gào thét một mình, chả thèm chạy theo. SeungKwan cố gắng gọi nhưng bị JeongHan gạt đi, còn quay sang đạp cho phát bắn ra xa. Nhóc đành mếu máo đợi Jeonghan nguôi giận rồi giải thích vậy. Chứ không biết nhóc mách lẻo giữa đường thì Văn Tuấn Huy sẽ đá một phát nhóc bay về JeJu luôn, khỏi cần lên máy bay.

Trở về với nhân vật chính, đang ngồi trong phòng cầm quả chuối vàng ươm to bằng nửa cổ tay, vỏ bóc một nửa, mùi thơm còn quẩn quanh trong mũi. Mặt hí hửng vì trong nhà chỉ còn một quả nhưng đã nhanh tay mà cướp được trước mồm Minh Hạo, cậu em chung phòng, đang ngồi đối diện nhìn với ánh mắt thèm thuồng. Trêu ngươi Minh Hạo xong, cố gắng thu trọn nốt cái màu vàng ấy vào mắt rồi há mồm thật to ngoạm luôn nửa quả.

Người ta thường bảo trời đánh tránh miếng ăn. Nhưng nay ông trời to đã xuống núi, thì có ông trời con, không những không tránh miếng ăn mà còn nhằm lúc đang nhai nhồm nhoàm. Nghe thấy tên mình vang lên một cách rợn người, liền giật mình mà nuốt, số cũng khổ,miếng ăn là miếng nhục, vì không chia cho Minh Hạo nên giờ mới mắc nghẹn, định chạy ra ngoài vì nhận ra cái giọng ấy nhưng cổ họng đang bị nghẹn, cũng may Minh Hạo tốt, không thèm chấp miếng ăn nên lại đấm cho ông anh quý hóa mấy cái vào ngực. Đến khi lết được thân ra ban công thì cái tên Văn Tuấn Huy cũng đã vang lên mấy lần nữa.

JeongHan điên tiết lắm rồi mà cố kiềm chế, đến khi nhìn thấy cái đầu đen lấp ló ở ban công, thì thật sự chỉ muốn mọc cánh bay lên cho tên đó vài cước đi viện cho hả dạ. Yoon JeongHan sống hai mươi ba năm trên đời, hôm nay dù có mất mặt thì cũng phải làm cho ra nhẽ. Không kịp để Tuấn Huy lên tiếng, liền vào chủ đề luôn.

"Cái tên Văn Tuấn Huy chết tiệt, mĩ nam an tĩnh cái con khỉ, đẹp trai tài giỏi chung tình cái con cóc ghẻ, cmn cậu muốn sống thì đứng từ đó mà nhảy xuống đây, muốn chết thì cứ đứng đó im lặng cho tôi."

Mặt Tuấn Huy nghe Jeonghan chửi xong thì mếu máo không biết làm sao, lần đầu cậu thấy anh giận giữ như vậy, chiều nay còn vừa gọi điện ngọt ngào bảo ở quê ngoại về đến Seoul rồi, tối hẹn nhau đi chơi. Chưa đến giờ hẹn anh đã chạy bay đến đây và chửi.

"JeongHan. Có gì lên đây nói. Không thì anh đứng đó để em xuống." Tuấn Huy cố gắng nói trong nước mắt.

JeongHan đứng dưới thấy Tuấn Huy mặt đỏ bừng, mắt còn có vài giọt nước chưa khô, liền mủi lòng.Còn thực tế đó là vì Tuấn Huy bị sặc, thêm mấy cái đập của Minh Hạo nên mới thành ra như thế. Có điều JeongHan không biết. Mà mủi lòng thì mủi lòng, nhưng cứ nghĩ đến lời SeungKwan nói, gì mà làm anh hùng cứu mĩ nhân ở chỗ làm thêm, gì mà người ta tặng quà còn nhận....JeongHan lại muốn phát hỏa.

"Cmn, định lừa anh à, Văn Tuấn Huy , muốn xuống đây, có giỏi thì bay chứ đừng đi"

Tuấn Huy nghe xong dở khóc dở cười, tầng hai không cao lắm nhưng cũng chẳng phải quá thấp. Nhảy thì cũng được thôi, chỉ sợ không may có làm sao, thì cậu không đi làm thêm được nữa, đồng nghĩa với việc cậu không kiếm được tiền, không có tiền thì không mua nhẫn tặng anh được, còn hơn ba tháng nữa là sinh nhật anh rồi.

"JeongHanie. Em...Em..."

"Anh ơi nghe em nói" SeungKwan đứng kế bên thấy tình hình không ổn, cố gắng phải thử lần nữa, chứ thà chết dưới tay JeongHan còn hơn đau đớn trước cú đấm của Tuấn Huy.

"Nói cái gì mà nói. Hôm nay anh mày nhất định phải xử tên họ Văn kia"

Tuấn Huy đứng bên trên nghe đối thoại giữa hai người thì cũng lờ mờ hiểu ra vấn đề. Chắc chắn tên nhóc kia lại bép xép vụ cậu được gái tỏ tình. Hơn nữa cô bé đó còn làm cùng chỗ cậu, cậu cũng không đến nỗi quá vô tình mà từ chối thẳng con nhà người ta. Đành khéo léo nói ý tứ vài lần. Sáng nay cô bé đó cũng đã hiểu ra và đồng ý sẽ không có nhắn tin , gọi điện hay tặng quà cậu nữa. Mà nhìn vẻ mặt của Jeonghan ở phía dưới. Nụ cười trên môi Tuấn Huy kéo đến mang tai. Lần đầu cậu thấy anh ghen. Từ khi hai người hẹn hò đến giờ, cũng đã ba tháng, nhưng cậu chủ động là nhiều. Cứ nghĩ anh chỉ mới thích cậu chứ chưa sâu sắc, nên nhìn bộ dạng của anh lúc này, tim cậu lại dâng lên một cỗ ngọt ngào. JeongHan ơi là JeongHan. Em chỉ có một mình anh thôi. Đồ ngốc này.

"Cười cái gì mà cười. Tên ngốc kia. Nhìn tôi lúc này cậu vui lắm hả. Đồ chết tiệt." Sự giận giữ trong mắt JeongHan càng đậm hơn, khi thấy Tuấn Huy người như tên dở ở bên trên.

"Yoon JeongHan." Tuấn Huy đột nhiên gọi to tên anh, ánh mắt nhìn anh như chứa tất cả tình yêu của cậu trong đó. "Em muốn kể anh nghe một câu chuyện."

"Chuyện cái đầu cậu. Tôi không có hứng."

"Anh nhất định phải nghe."

Minh Hạo đứng chứng kiến nãy giờ, bắt đầu cảm thấy da gà nổi lên. Cái điệu dáng này, chắc chắn ông anh cùng phòng sẽ tuôn ra một loạt chuyện sến súa giống ngôn lù.

"Yoon JeongHan. Từ khi sang đây học, năm nay là năm thứ tư. Năm đầu em đi làm thêm, mua tặng một bó hoa cho sinh nhật mẹ. Năm thứ hai, em mua một cái váy tặng mẹ. Năm thứ ba, em mua được một chiếc dây chuyền. Năm thứ tư, sinh nhật mẹ, em sẽ tặng anh cho mẹ."

Mấy cô cậu xung quanh, cùng Minh Hạo và SeungKwan, nghe xong chỉ muốn ngất tại chỗ. Trời ơi, đây là chuyện gì? Phim tình cảm Hàn Quốc hay soái ca trong đam mĩ?

Còn hai diễn viên chính, vẫn còn chìm sâu vào câu chuyện giữa họ. JeongHan đứng hóa đá, anh tưởng mình nghe nhầm. Tuấn Huy vừa bảo, sinh nhật mẹ cậu năm nay, cậu sẽ tặng anh cho mẹ, giống như ra mắt gia đình vậy. Mọi tức giận của anh đều tan biến hết, một thế giới màu hường bao trọn lấy anh từ khi Tuấn Huy bước vào cuộc sống của anh, và hiện tại, anh cứ để Tuấn Huy tùy ý vẽ lên đó những bức tranh đẹp nhất.

"JeongHanie" Giọng Tuấn Huy gọi anh đầy dịu dàng. Không để anh nói thêm câu gì, cậu kéo anh vào lòng ôm chặt. Mới xa anh có một tuần, mà cứ ngỡ từ lâu lắm không được gặp anh.

"Anh biết không. Em rất nhớ anh. Thật sự rất nhớ anh."

JeongHan nghe xong, trái tim nhảy loạn xạ trong lồng ngực, anh cũng nhớ cậu, nhưng để anh nói ra thì còn lâu nhé. Văn Tuấn Huy đừng có mơ.

"Nhớ cái đầu cậu, đừng nghĩ vì mấy câu nói mà tôi bỏ qua. Còn không giải thích rõ ràng thì tôi sẽ cho cậu ra bã."

Giọng nói vừa tỏ vẻ đe dọa nhưng lại mang theo ý cười trong đó. Tuấn Huy càng ôm anh chặt hơn.

Đời này kiếp này, Văn Tuấn Huy chỉ yêu một mình anh thôi. Anh có chạy cũng không thoát đâu. Yoon JeongHan là của Văn Tuấn Huy. Định mệnh rồi <3

-

Tiny

[Series -Truyện ngắn] Văn Tuấn Huy - Yoon JeongHanWhere stories live. Discover now