-Khi nghe có tiếng động Aoko quay qua sau liền thấy Kaito đấng tròn xoe mắt mà nhìn cô. Phần là vì hắn lầm tưởng người dưới bếp là Shinichi, phần là thắc mắc vì sao cô lại ở đây.
-Không chần chừ nửa là hắn bắt đầu hỏi cô.
Aoko sao cô lại ở đây (Kaito)
Ể sao kì vậy sao hỏi em câu ấy(Aoko)- Cô nói bằng giọng õng ẹo.-Kaito thấy mà chướng mắt, không chần chừ mà quát lên, còn chừng mắt mà nhìn cô
Bây giờ cô có nói không hã (Kaito)
-Aoko nghe vậy mà sợ liền nói bằng giọng ngọt như mật.
E.. em hôm qua gọi anh mãi mà anh không bắt máy nên em chạy sang, thấy anh ngất tại vũng nước nên em đã kéo anh lên giường ngủ sẵn chăm sóc anh lún. Nè anh xem em còn đang nấu cháo cho anh nè, đáng lẽ anh nên khen em chứ không nên trừng mắt mà quát em như thế (Aoko)
Cái này tôi đâu nhờ, là tại tự nguyện cô làm ấy chứ (Kaito)
À sao em không thấy thằng oắt ấy? Không lẽ anh từ nó rồi? Thế là chúng ta sắp đám cưới ha anh?-Cô vừa nơi mà cười ha hả với vẻ mặt tự mãn. Kaito hắn thấy vậy mà mặt đen thui, chịu không nỗi hắn xả ra.
Nè cô biết gì mà nói hả, cô không bằng một góc của em ấy nữa mà đòi xứng với tôi? Xin lỗi nha, cô ảo tưởng quá rồi đấy nghĩ sao tôi kết hôn với cô? Tôi nói cô nghe nha tôi đây chỉ chứa mỗi mình em ấy thôi cô có biết không? HÃ (Kaito)
-Aoko nghe vậy mà quê đến tối mặt không chịu nỗi cô quát lên
Hừ anh dám quát tôi, anh ngon ha? Anh làm như tôi không biết? Thằng oắt ấy viết thư bỏ anh đi rồi chứ gì! Há há đáng đời nhà anh (Aoko)
Cô nói gì! (Kaito)
-Hắn không nhịn nỗi nữa mà tát vào bản mặt cô một bạt tay in hẳn năm dấu tay lên mặt cô.
A... anh... anh dám tát tôi? Anh có tin tôi nói với cảnh sát anh là Kid không hã? (Aoko)
Cô cứ việc. Dù gì cô cũng không có bằng chứng. (Kaito)
Hừ anh giỏi, thôi tôi không cần anh nữa, dù gì tôi cũng còn hàng tá đàn ông nườm nượp xếp hàng đợi tôi (Aoko)-Ả quê xách đít đi về cùng bộ mặt đen như nhọ nồi
Hắn trong lúc vô ý lại buồn vì nhớ cậu, hắn ân hận. Bỗng trong đầu hắn lóe lên một ý tưởng đó là đi kiểm chứng lai. Nói là làm hắn mặc vào bộ quần áo trắng đội chiếc mũ ảo thuật gia, đeo chiếc kính một bên mắt. Xong hắn đi lại chiếc gương soi lại mình. Trong lúc soi hắn chợt nhớ lại lời ba hắn dạy hắn. Cái câu "con hãy luôn giữ poker face Kaito ạ". Đúng chính là câu ấy hắn tự hỏi làm sao mà mình quên được. Đã tới giờ, hắn bước lên thành cửa bung dù ra mà bay vào bầu trời trong xanh với cái nắng gắt của 1, 2 giờ trưa. Bay được một lúc mới biết là không biết chỗ, hắn liền bay đến nhà bác tiến sĩ vì hôm qua Haibara nói là đi đến tổ chức. Bay còn một lúc là tới nhà tiến sĩ.
-Như đoán được Haibara liền cầm một tờ giấy, viết mà vẽ lại bản đồ đến hang ổ tổ chức. Tiến sĩ thấy vậy mới hỏi.
Cháu làm gì đấy Ai-chan? (Agasa)
Bác đợi xíu là sẽ rõ thôi tiến sĩ (Haibara)
Ting tong~ (chuông cửa)
Vâng ra ngay (Agasa)
Bác để cháu đi ra cho (Haibara)