Chap 7

1.1K 38 12
                                    

-Không giống như Heiji, anh trông thuẫn thờ khi biết được tin rằng cậu sẽ bị mất hết tất cả các kí ức về anh. Nhưng anh lại suy nghĩ rằng:
*Chắc đây là hình phạt mà Chúa mang đến cho mình mà* -trích dẫn suy nghĩ của Kaito.

Vậy giờ anh tính sao hả, KID? (Habara)
À, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu em ấy quên đi người mình yêu mà lại không yêu mình nhỉ? (Kaito)
Oi oi vậy anh nghĩ sao nếu như cậu ấy nhớ lại mà anh không ở bên cậu ấy thì sẽ ra sao? Kudo sẽ rất buồn đấy biết không (Heiji)_ anh bênh vực bạn mình
HEIJI! Đó là quyết định của cậu ta, dù thế nào cũng không thay đổi ý định của cậu ta đâu! (Saguru)
Nhưng... (Heiji)

-Cô thực sự rất bất ngờ vì quyết định của anh, thực sự khác xa cô.
-Trông anh bây giờ rất tự tin với quyết định của mình và mang khuôn mặt của người chấp nhận những gì sảy ra trong tương lai bởi quyết định của mình.

Haizz~ Có vẻ chúng ta phải tôn trọng quyết định của ai kia rồi há tiến sĩ! (Haibara)
Có lẽ là vậy rồi. Hề hề (Agasa)

-Cô lấy trong túi áo đưa cho cậu một cái hộp nho nhỏ rồi thải qua Kaito.

Đây là..? (Kaito)_ Anh khó hiểu hỏi cô
Mở ra rồi biết (Haibara)

-Theo như lời cô, anh mở chiếc hộp ra thấy bên trong là *một* viên thuốc giải APTX-4869, anh rất vui nhưng thấy lạ mới hỏi thêm:

Sao có một viên? Tôi nhớ cô cũng bị teo nhỏ mà? (Kaito)
Tại tôi muốn làm lại cuộc đời với thân hình là một đứa bé có cái tên là Ai Haibara chứ không muốn sống trong cái thân thể cũ mang tên Shiho Miyano ấy nữa! (Haibara)
À (Kaito)
Thôi thôi! Chúng ta mau ra cho hai người họ tình tứ với nhau khi Kudo trở lại chứ! (Haibara)_ Cô vừa nói vừa kéo tay tiến sĩ.
Đúng đúng! Cho họ có không gian riêng tư đúng không nà Saguru (Heiji)_ cậu hùa theo Haibara, vừa nói vừa đẩy cái người tên Saguru ra ngoài.

-Thấy bị bốn người họ thừa cơ hội chọc anh, Kaito mặt đỏ ửng nói giọng lấp bấp:

Kh.. không... phải.. phải mà. (Kaito)

-Nhưng những lời anh nói ấy không ai nghe bởi vì họ đã đi rồi. Bây giờ trong phòng chỉ còn anh và cậu. Anh nhìn chăm chăm vào cậu, không chịu nỗi vẻ đáng yêu của cậu. Anh cúi xuống gặm lấy bờ môi nhỏ nhắn của cậu, anh bắt đầu tách hàm răng cậu ra, dò xét mọi ngõ ngách trong khoang miệng cậu, dùng lưỡi của anh quấn quanh lưỡi cậu, anh bắt đầu hút hết dịch ngọt từ cậu.
-Mặc dù là bị ngất nhưng cậu vẫn cảm nhận được là mình bị thiếu hụt xôi, Shinichi rên lên vài tiếng, mặt thì ửng hồng, cậu bắt đầu ưỡng ngực về phía anh.
Kaito thấy người nằm dưới chịu không nỗi, anh quyến luyến rưởi khỏi bờ môi bị sưng tấy lên vì bị anh gặm và chỉ để lại một sợi chỉ bạc gợi tình. Thấy đã đến lúc, anh ngậm viên thuốc vào miệng, tách bờ môi ra rồi luồn viên thuốc vào miệng cậu. Đến khi cậu nuốt viên thuốc mới thôi.

*Ối uống thuốc kiểu này chắc ta sướng tới chết lun á*

-Uống thuốc được vài phút thân thể cậu nóng ran, cả thân thể cậu như bị thiêu đốt, xương như bị kéo dãn ra. Không chịu nỗi cậu la lên đau đớn rồi dần dần thân thể Shinichi Kudo cũng trở lại. Cậu không tỉnh lại, khác với những lúc uống thuốc giải tạm thời là cậu tỉnh dậy nhưng lần này thì không. Lo lắng anh hỏi :

Shin.. Shin dậy đi đừng làm anh sợ! Shin! Shin! (Kaito)

===========>>> Tại nơi nào đó

*Hikaru umi ni kasumu funewa
Sayonara no kiteki nokoshimasu
Yuri rui saka o orite yukeba
Natsu iro no kaze ni aeru kashira
Watashi no ai sore wang merodii
Takaku hikuku utau no
Watashi no ai sore wa kamome
Takaku hikuku tobu no
Yuuhi no naka yonde mitara
Yasashi anata ni aeru kashira*

-Tại nơi đây, một nơi sáng loá có một chàng trai 17 khôi ngô tuấn tú mặc bộ đồng phục trung học Teitan đang ngủ ngon lành. Nhưng cậu lại có dấu hiệu tỉnh dậy.

Um.. um (Shinichi)

-Cậu đã tỉnh dậy, lấy tay dụi dụi con mắt.

Ơ? Đây là đâu? A Kaito kìa (Shinichi)

-Cậu mừng rỡ khi thấy chàng trai giống cậu nhưng khác lạ là chàng trai ấy có mái tóc hơi rối và mặc bộ đồng phục trung học Edoka. Cậu chạy đến phía anh, níu áo anh rồi kêu tên anh:

Kaito! Chúng ta đang ở đâu đây? Kaito! Kia... to? (Shinichi)

-Anh không trả lời.

Này Kaito sao em hỏi anh không trả lời? Kaito Kaito (Shinichi)

-Cậu kiên nhẫn hỏi anh. Và đúng với mong đợi của cậu, anh quay xuống nhưng lại trừng mắt, khinh rẻ cậu, Shinichi bất ngờ bị anh tát mạnh vào mặt. Bây giờ khuôn mặt trắng noãn của cậu bị in hằn năm dấu tay của anh. Cậu đau, cậu bắt đầu hỏi anh trong đau đớn

Kai.. to? Tại s.. ao? (Shinichi)
Tại sao á! Bởi vì tôi ghét cậu! Ghét đến tận xương tủy! Tôi căm hận cậu! Tại cậu mà ba tôi phải chết! Tất cả là tại cậu (Kaito)

-Anh chỉ tay vào mặt cậu, chửi xối xả vào cậu. Rồi anh bỏ cậu ngồi đó vô tư bước đi.
-Cậu bắt đầu khóc nấc lên, cậu khóc rất nhiều.

*Dareka gahiku piano no oto
Uminari mitai ni kikoemasu
Osoi gogo oyuki kau hito
Natsu iro no yume ohakobu kashira
Watashi no ai sore wa daiarii*

Ọt ọt~ (Shinichi)

-Cậu xấu hổ khi bụng réo lên và nhớ là chưa ăn gì, nhưng điều ngạc nhiên nhất là cậu đang ở công viên. Và có hai cậu bé y hệt nhau, chỉ khác nhau là cậu bé bên kia có mái tóc hơi rối còn cậu bé bên này được chải gọn gàng, mặt hơi đỏ vì xấu hổ trước mặt cậu.

Hết
Mk thành thật xin lỗi bạn, bạn LanhVn6 chắc khúc kia để mấy chap sau quá.
Cúi đầu thành thật xin lỗi

Kaishin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ