Sau khi chứng kiến trận nổ ấy, hắn như người mất hồn, trời đang nắng đẹp bỗng nhiên mây đen kéo đến rồi mưa xối xả như khóc thay cho thân phận của anh, một con người bị mất đi thứ quý giá. Hắn nhìn vào khoảng hư vô, cứ đăm đăm nhìn vào đó. Khi ấy Vermouth mới tát anh một bạt tay rồi nói
Nè Kid ngươi làm vậy là cậu ấy sống lại à, cậu ấy chết rồi. Hãy để cho thời gian chữa lành vết thương và hãy sống đi, nếu có thể hãy sống vì cậu ấy (Vermouth)
-Tôi biết chứ nhưng mà... (Kaito)
Hừ hình tượng siêu trộm dưới trăng với dáng vẻ kiêu ngạo mà giờ thành như vầy. Tôi về (Vermouth)Sau khi Vermouth về hắn vẫn ngồi đó vẫn đăm đăm nhìn vào khoảng khônng hư vô mà nhớ tới cậu. Chợt hắn có một ý nghĩ giống như những ông bác trung niên. Vâng đó chính là mượn rượu giải sầu. Đúng vậy anh định uống rượu thâu đêm rồi chết ở xó nào, đó chính là mục đích ban đầu của hắn. Nhưng
*Mình chẳng biết uống rượu? A hay là đi ăn kem sô cô la 2 tầng ốc quế?*-Quyết định anh liền cởi bỏ áo choàng sau lưng, mũ, kính, đôi găng tay và cả chiếc áo trắng ngoài. Bây giờ nhìn cậu rất rất đẹp trai lun, anh đi những cô gái chị em đi đường đều bắn vào cậu.
A anh áo kia đẹp trai quá (người đi đường 1)
Á trai đẹp kìa mậy (người đi đường2)
Trai đẹp kìa mà hổng biết có người iu chưa? (người đi đường 2)
...-Nhưng hắn đâu quan tâm bởi vì người hắn yêu đã chết trong trận nổ rồi còn đâu. Bước đến quán kem, mở cửa đi vào.
Tiệm kem chúng tôi xin kính chào qúi khách! Xin hỏi qúi khách ăn kem vị gì? (Nhân viên bán kem)
-Cậu nói bằng giọng lạnh như băng liếc cô gái nhân viên ấy mà nói.
Sô cô la 2 tầng ốc quế (Kaito)
-Anh ăn, ăn ngấu nghiến như chưa từng được ăn vậy. *Nói vậy thôi chứ anh mới ăn có ba cây à*
Á buốt óc quá huhu. (Kaito)
Mà mới ăn có ba cây hà hăm đủ ăn thêm. (Kaito)-Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt vì tiếc tiền không đành nhưng anh vẫn phải xách đít tới quầy tính tiền rồi sải bước chân, những bước chân ảm đạm mà về nhà.
-Về đến nhà thì trời cũng đã tối, hắn mở cửa ngó nhìn cậu bé đang ngủ tựa lưng vào hàng rào mà suy nghĩ
Thật tội mới bé tí mà đã mồ côi mà cũng kệch vì mình tội hơn huhu.
-Hắn cắn môi khóc ròng cho thân phận mình. Đi vào nhà, đóng cửa, chậy ra, la lên
AAAAAAAAAAAAAAA (Kaito)
-Bỗng ở đâu xuất hiện ra chiếc dép lào phi thẳng vào mặt cậu. Cậu vì hưởng phúc từ chiếc dép mà bây giờ mông đội trời đầu chạm đất. Hồi chủ nhân chiếc dép cũng lên tiếng.
Đêm hôm la làng không cho ai ngủ hừ mai tàu đi làm muộn là tại mầy nga. (... )
-Vâng! Chủ nhân giọng nói và cả chiếc dép chính là ông hàng xóm. Nói rồi ổng dậm chân bước vào nhà.
Nằm đó hồi lâu anh mới nhớ ra mà lên nữa, nhưng vì không muốn dép miễn phí nên anh đành la ri rí trong miệng rồi chạy ra.
-Anh nhìn kĩ lại rồi ôm một cách vui mừng. *ai dọa ai dọ? M.n bk ai hăm? Vâng đó chính là... đọc típ ik hẵng bím giờ bík mất hay ha*
-Anh ôm cậu lắc người cậu không thấy phản ứng anh lên tiếng
Bé Shin dậy ik đừng làm chồng sợ *ô ô ô Shin chưa chết may quá, tung bông tung lụa nà*
-Thấy không lên tiếng anh lại xem mạch cậu rồi vui mừng vì Shin chỉ bị sốt.
-Biết cậu sốt anh bế cậu vào nhà, đặt cậu lên giường. Còn anh thì đi lấy khăn nóng chườm trán cậu. Trong lúc đó cũng có một vài câu hỏi hiện trong đầu anh như là
Tại sao Shin lại ở đây? Lúc đó bom nổ mà? Sao thoát được? Sao không vào nhà?
-Được một lúc những câu hỏi đó cũng tạm trả lời bằng một câu
Thôi kệ mai hỏi
-Anh thay cho cậu bộ pyjama. Lúc thay áo anh thấy phần trên của cậu trắng noãn, da thịt mềm mại. Mắt anh lướt lên cặp lựu trắng hồng, mặt anh đỏ lên thầm nghĩ
Ôi người gì mà nhìn vào là muốn ăn hông hà.
-Đoạn đến thay quần, mặt anh lại càng đỏ hơn khi thấy phân thân cậu, không chịu nổi anh đành ngậm ngùi nhắm mắt mà thay thật nhanh. Thay đồ xong anh ngước lên để ngắm khuôn mặt cậu.
Gương mặt trắng, thêm đôi mi dài và ướtKhoan đã tại sao lại ướt? À không lẽ vợ nhớ mình mà khóc? Hí hí thôi thì mai chuộc tội với vợ. (Suy nghĩ của anh khi thấy đôi mi ướt)
Dưới đôi mắt ấy là cái sống mũi cao cao, từng hơi thở của cậu đều được thở vào gương mặt anh. Ngắm cái mũi cũng chán anh lại tiến đến cái miệng chu ra hình anh đào mà hắn thấy bây giờ khác xa với cái miệng khô khan tông một màu nhợt nhạt mà lúc anh còn khinh cậu. Khoang kìm lòng anh cúi người hôn lên cái môi ấy, một cái hôn nhẹ nhàng phớt qua.
Hết
Xin lỗi m.n chap này hơi dở