Trời vậy nổ hết rồi hã?! (Kaito)
Um (Haibara)
Haizz bây giờ làm sao bây giờ? Ai-chan! (Agasa)
Làm lại chứ sao! (Haibara)
Đành vậy thôi! (Kaito)
-Cả ba thở dài ra một hơi nhưng rồi phải tiếp tục công việc của mình, vì lợi ích của một người đang ngủ ngon lành trên giường.
Ba ngày sauXong rồi (Haibara)_ Cô bụi mừng cười tiết mắt nhìn thành quả của mình.
Thật á? (Agasa)
Ukm! (Haibara)
-Cả hai vui mừng chạy lên nhà, đến trước cửa phòng mở ra thấy hai con người, một cao một thấp đang tựa vai nhau ngủ. Thấy vậy cô mới tiến tới để đánh thức chàng trai 17.Nè dậy đi! Xong rồi nè! (Haibara)_ Cô lay người anh.
-Nhưng anh chỉ trả lời cô bằng giọng ngoái ngủ:
Um.. Um im lặng để người ta còn ngủ chứ.. um.. um (Kaito)
-Cô thấy vậy mà tức điên lên, vận nội công, xách loa đến bên tai anh.
DẬY NHANH COI, XONG RỒI (Haibara)
*Mấy bé đừng thực hiện hành đông trên của bạn Haibara nha! Điếc như chơi đấy*
Á á á... ~! (Kaito)_ anh thức dậy ôm tai khóc ròng rồi la làng lên.
Ê! Cô định giết người à! Ức ức cái tai bé bỏng xinh xinh của tôi ơi (Kaito)
Tại tôi kêu anh mà anh không chịu dậy mà! Há tiến sĩ (Haibara)_ Cô quay xang nói với tiến sĩ.
Hề hề (Agasa)_ Ông phải cười khổ với hai đứa này.
Hai người hợp tác ăn hiếp tôi? Hức hức Shin-chan à vợ mau mau hồi phục đề còn bênh vực chồng nè! Vợ iu dấu~ (Kaito)
Xí! Nè Kudo cậu mau dậy để xử lính chồng cậu này! (Haibara)-Đến ông tiến sĩ không chịu nỗi cũng cầu cứu:
Oii Shinichi mau dậy để can ngăn hai người này đi này! Ôi khổ lắm cái thân già này mà (Agasa)
============>>Phi ra bên ngoài
Grrừ!! Họ nói gì mà vui thế nhở? Ý trời anh Kaito đang ôm thằng oắt đáng ghét ấy kìa! Hừ ta hận mi, ta căm thù mi. (Aoko) _Cô dí mặt mình sát vào cửa kính để hóng chuyện.
Ê ê ê cô làm gì đấy tính ăn trộm à? Tin tôi báo cảnh sát không? (Heiji)
Kh.. không... không phải đâu! Hề hề thôi bái bai (Aoko)_ Cô giật mình khi thấy anh rồi kím cớ để chạy.
Hừ con đàn bà kì lạ? (Heiji)
Oi oi Heiji làm gì gấp thế có chuyện quan trọng a vợ iiiiiiuuuuu~ (Saguru)_ Anh kéo dài chữ vợ khoảng 8 mét *Ối em thán phục anh*
Ê ai vợ anh!!! Tôi cho nói lại (Heiji)
Ể bây giờ tôi nói nhỏ nhẹ không nghe à (Saguru)
Ừ đấy làm gì nhau! (Heiji)-Pla.. pla.. pla.. cuộc cãi lộn của họ không ai nhường ai cho đến khi
Khoan! (Heiji)
Gì? Đang cãi lộn mà (Saguru)
Aho! Chúng ta tới để thăm Kudo mà? (Heiji)
Ờ ha (Saguru)
Ê nhưng tôi đang nói mà ai cho ngắt lời! (Saguru)
Thích (Heiji)
Gì? Pla.. pla.. pla (Saguru)
Pla.. pla.. pla. (Heiji)
...
<<===========Phi vào trong nhàPing pong~
Hai hai ra ngay (Agasa)-Ông mở cửa mà phải choáng ngợp tới giọng chửi của hai người đứng trước cửa. Hai con người đó chửi Đông, chửi Tây, chửi từ Bắc chí Nam, không gì là họ không thể không chửi. Họ hễ cứ thấy cái gì là moi ra chửi.
*Ôi em lạy hai thánh, hai vợ chồng các người lên ngôi thánh chửi là vừa*Im lặng cái coi! Muốn gì mới tới là cãi lộn? (Kaito)_ Anh không biết từ đâu mà bay ra
Ơ so ri hì hì (Saguru)
Xin lỗi (Heiji)
Tới chi? (Kaito)
À nghe nói đang chế thuốc giải APTX-4869 nên tới (Heiji)
Thôi hai đứa vào nhà (Agasa)
Cám ơn tiến sĩ (Heiji)
A vậy là đủ rồi! (Haibara)
Đủ gì (Heiji)_ Anh trưng bộ mặt ngơ ngác ra.
À đúng rồi nãy cô bảo xong rồi là xong cái gì (Kaito)
Thuốc giải APTX-4869 đã hoàn thành (Haibara) _Cô giơ hai ngón tay lên, miệng cười te tét
Nà ní!! (Kaito+Heiji)
Thật không? Cô hãy nói đây là sự thật đi (Kaito)_ Anh vui mừng khi nghe tin cô vừi nói.
Vậy là Kudo sẽ trở lại? (Heiji) _Anh cũng vui không kém gì Kaito.
Ukm! Đây là sự thật, không láo xíu nào (Haibara)-Anh thực sự rất vui mừng, vui đến nỗi cả những giọt lệ hạnh phúc cũng lăn trên mặt anh. Anh quay xang ôm chầm lấy con người nhỏ bé đang yên giấc trên chiếc giường êm ái. Mái tóc anh chúi vào cậu, anh mặc kệ những giọt nước mắt hạnh phúc ấy, bởi vì bây giờ anh đang rất vui. Nhưng vui mừng không được lâu thì:
Nhưng... (Haibara)
-Cô định nói cho biết là một khi đã uống thuốc thì sẽ quên hết những gì đã sảy ra từ lúc bị teo nhỏ. Nhưng nhìn những hành động trên của Kaito thì làm cô càng nghẹn lòng hơn, những lời cần nói đã trôi ngược vào trong lòng cô.
-Nhưng những điều đó đều lọt vào tầm mắt của Kaito, anh nghe cô nói từ "Nhưng" rồi lại thấy cô nghẹn lòng không nói ra với khuôn mặt buồn bã.Nhưng? (Kaito)
-Thấy anh hỏi vậy cô cũng bất ngờ lắm, cô nhìn anh, quay sang nhìn tiến sĩ rồi lại nhìn đôi vợ chồng nọ. Thấy ông cười cô bằng nụ cười phúc hậu, thấy đôi vợ chồng ấy cười cô như muốn nói:"Cố gắng lên". Cô không chịu nỗi, mắt cô lưng trong, mi cô cũng bắt đầu thấm ướt, hai dòng nước mắt cũng bắt đầu tuôn. Cô bắt đầu khóc nấc lên.
-Thấy cô khóc, ba người họ luống cuốn lên:Oi oi sao khóc? (Heiji)
Tôi nói gì sai sao cô khóc? (Kaito).-Còn Saguru mặc dù cũng luống cuốn nhưng vẫn không nói gì.
-Bác tiến sĩ cũng bắt đầu lên tiếng:Thôi không nói được thì đừng nói, để bác nói cho! (Agasa)
Hức hức.. khô.. không... đ.. ể... hức.. con n.. nói.. hức hức. (Haibara)
Vậy thì... (Agasa)-Anh và con người da ngăm kia chẳng biết gì cố gắng hỏi thêm:
Nhưng gì? (Heiji)
Đúng đó cô mau nói đi (Kaito)-Cô biết đây không phải lúc để khóc nhưng cô không kiềm được, bởi vì cô không muốn người bạn tên Kudo bày quên cô. Nhưng chuyện gì tới thì cũng sẽ tới, và cả những chuyện sắp xảy ra. Cô lấy tay dụi dụi con mắt, gạt đi giọt nước mắt còn đọng trên mi. Hít một hơi thật sâu rồi nói:
Nhưng sau khi uống thuốc này vào thì cậu ấy sẽ quên hết những gì sảy ra từ lúc bị teo nhỏ tới giờ. (Haibara)
Vậy là.. (Kaito)
Đúng vậy, cậu ấy sẽ quên cả anh, tôi và nhiều người khác nữa mà cậu ấy quen từ khi bị teo nhỏ. (Haibara)_ Cô chỉ về phía cậu.-Heiji nghe vậy cũng chen vào
Oi oi vậy chẳng lẽ cậu ấy cũng quên cả tôi (Heiji)
Còn gì nữa (Haibara)
Mà thôi kệ nếu cậu ấy quên thì tôi bù lại (Heiji)
Hết
Um.. Um chẳng biết ns s?
Hay dở tùy các bn!