Này, Kaito này (Shinichi)
Hủm? Có gì à Shin (Kaito)
Mình có cái này muốn cho Kaito biết nè (Shinichi)_ cậu nói với vẻ mặt e thẹn
Cái gì vậy? A hổng lẽ Shin tặng cho mình vé xem ảo thuật hã? (Kaito)-Cậu xém té ngửa khi biết mình có một người bạn ghiền ảo thuật tới vậy.
Không không phải, mà Kaito nhắm mắt lại đi nha (Shinichi)
Ò biết rồi (Kaito)_ anh cũng nhắm mắt theo yêu cầu cậu.-Đợi đến khi Kaito nhắm mắt thì Shinichi bắt đầu nhón chân lên, đưa khuôn mặt mình gần với khuôn mặt cậu và chỉ còn 5milimét. Cậu nhắm mắt lại hôn vào môi cậu, một nụ hôn phớt nhẹ trên môi cả hai nhưng lại nồng thắm với Shinichi.
-Kaito vì bị Shinichi hôn nên rất hoảng nhìn chăm chăm vào cậu rồi lắp bắp nóiSh... Shin... cậu... cậu làm... gì.. gì vậy (Kaito)
Mình thích cậu (Shinichi)_ cậu dứt khoát trả lời cậu.
Thích? (Kaito)
Đúng vậy, Shin yêu Kaito, rất yêu Kaito luôn (Shinichi)-Được Shinichi tỏ tình cậu rất vui, liền kéo cậu vào lòng ngực mình để mà hôn cậu, Kaito bắt đầu tách hàm răng cậu ra, dò soát khoang miệng cậu, hút hết dịch ngọt trong miệng cậu rồi lưỡi quấn lưỡi, cho đến khi Shinichi ưỡng ngực lên, mặt cũng bắt đầu đỏ vì thiếu dưỡng khí Kaito mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi cậu, chỉ để lại sợi chỉ bạc gợi tình.
*trời mới con nít mà hun nhau như thế này rồi, không biết sau này mà hôn thì sẽ như thế nào?*Mình cũng thích cậu lắm Shinichi (Kaito)
Hễ? (Shinichi)_ cậu như bất ngờ, vờ hỏi lại anh
Không nghe rõ à? Để mình nói lại ha! Mình thích cậu lắm Shinichi (Shinichi)-Cậu hạnh phúc ôm chầm lấy anh cho đến khi
Shin-chan về nhà thôi nào (Yukiko)
Kaito về chưa? (Chikage)
Vâng (Shinichi+Kaito)_ cả hai đồng thanh đáp rồi chạy lon toan về phía mẹ mình.Cậu vừa đi vừa phởn mặt vui vẻ, Yukiko thấy vậy hỏi cậu
Sao nay có chuyện gì mà con vui thế hả? Shin-chan (Yukiko)
A nay Kaito nói yêu con đấy mẹ (Shinichi)_ Cậu vui vẻ trả lời.-Nhưng trái ngược với cậu, Yukiko mặt hầm hầm cúi người nói chuyện
Này Shin-chan, con là con trai, mà Kaito cũng là con trai thì sao mà yêu được đúng không? (Yukiko)
Nhưng.. nhưng con yêu Kaito thật lòng mà mẹ? (Shinichi)
Mẹ nói không là không nghe chưa (Yukiko)Dứt lời, cô kéo cậu đi mặc cậu la í ới. Về đến nhà cậu dỗi mẹ mình, chạy xà vào lòng ba mình khóc nức nở.
Sao nào? Mình là con trai không được khóc nha Shinichi (Yusaku)
Nhưng mẹ.. mẹ mới mắng con hix hix (Shinichi)-Bà nghe vậy liền kể hết ra để minh oan cho mình.
Này mình xem này, Shin-chan là con trai vậy mà lại yêu Kaito đấy! Mình xem, bảo sao không mắng (Yukiko)
-Ông nghe thế nhỏ nhẹ nói vợ mình.
Yukiko này, Shin nó còn nhỏ chắc là tình cảm nhất thời thôi, em lo làm gì (Yusaku)
Ukm! Anh nói cũng đúng (Yukiko)-------------------------------------mấy ngày sau
Này Yusaku! Anh nói chỉ là tình cảm nhất thời mà sao em thấy chúng nó càng ngày càng thân mật hơn trước là sao HÃ hã nói đi (Yukiko)
À anh.. anh sao biết được? (Yusaku)
Hay mình chuyển nhà? (Yukiko)
Ukm cũng được (Yusaku)------------------------------trong khi đó
Um... um... Kai... Kaito.. Shin.. Shin khó thở (Shinichi)
Haizz sao cậu vẫn hôn tệ thế hã Shin? Mới chạm môi chưa đầy một phút nữa (Kaito)
Vậy thì mình sẽ cố (Shinichi)_ cậu nói bằng khuôn mặt quyết tâm
Rồi rồi! Thôi về đi tối rồi đấy (Kaito)
Ukm mai gặp lại nha Kaito (Shinichi)-Cậu chia tay Kaito, đi về nhà. Vừa đến nhà cậu thấy có một chiếc xe tải dựng trước nhà liền hỏi mẹ mình
Mẹ sao đồ mình đâu hết rồi? (Shinichi)
A mẹ chưa nói con hã? Nay mình chuyển nhà đấy (Yukiko)-Nghe mẹ mình nói vậy, cậu thực sự rất sốc rồi bỏ chạy với đôi mắt ngấn lệ cho đến khi
Bịch (tiếng va chạm)
-Thấy mình đụng trúng người khác, cậu rối rít xin lỗi
Này Shin! Kaito nè (Kaito)
Ả Kaito? Mồ thế mà không nói sớm làm người ta cứ xin lỗi (Shinichi)
Haha xin lỗi mà (Kaito)
Ủa mà cậu ra đây chi dạ? Kaito (Shinichi)
À tớ mua kem hì hì (Kaito)
Còn Shin? (Kaito)-Nghe Kaito nói vậy cậu lấy tay quẹt hết nước mắt trên mi. Rồi im lặng lúc lâu. Kaito thấy lạ liền hỏi cậu
Này Shin sao khóc? (Kaito)
À chuyện là gia đình Shin sắp chuyển đi (Shinichi)
Rồi Shin mới chạy đi khi biết tin? (Kaito)
Ukm Ukm sao Kaito biết (Shinichi)_ cậu nghiêng đầu hỏi
Mình là ai? Kuroba Kaito đấy! Chuyện gì mà không biết! Rồi nói đi (Kaito)
À gia đình Shin sắp chuyển đi rồi! (Shinichi)-Anh nghe rất sốc, liền kéo cậu vào lòng mà thủ thỉ
Shin này! (Kaito)
Kaito kêu gì? (Shinichi)
Shin không được quên tớ nha (Kaito) Ukm.. ukm.. Shin lun (Shinichi)
Vậy ta móc ngoéo đi (Kaito)
Ukm (Shinichi)-Anh và cậu chìa 2 ngón út ra móc vào nhau.
Shin-chan chúng ta đi thôi (Yukiko)_ cô kêu cậu với khuôn mặt không được vui cho lắm.
-Cô chạy đến kéo tay cậu đi, còn cậu thì
Bye Kaito! Nhớ không được quên Shin đấy (Shinichi) _ cậu vừa nói, vừa vẫy tay chào cậu bé phía sau.
----------------2 năm sau
Sáng ngày X tháng X năm XXXX có một cậu bé chừng 6 tuổi đang loay hoay ở ga *beep*
Hí hí mình thật thông minh khi lừa được bố mẹ. Mà cũng đã 2 năm rồi, không biết Kaito còn nhớ mình không ha! Nhưng chắc chắn Kaito sẽ nhớ mà.. vì mình và cậu ấy đã móc ngoéo rồi (Shinichi)
A tới giờ lên tàu rồi! Kaito ơi đợi Shin nha (Shinichi) _ cậu nói bằng vẻ mặt hứng khởi.
Hết
Dở quá dở, sai quá sai, nhàm cũng có. Mà mọi người ơi tui hùi sáng mới ra fic mới ấy nhớ đọc nghen^^ truyện ấy tên [Kaishin] đôi lời tào lao á nhớ đọc nga