-Sau khi nghe xong cuộc hồi tưởng, anh trưng ra bộ mặt ngơ ngác hỏi cô:
Vật rốt cuộc em ấy bị gì? (Kaito)
-Haibara và tiến sĩ nghe vậy mà ngã ngữa vì câu hỏi rất ư là khôn của anh.
-Thấy không trả lời câu hỏi của anh mà còn té ngữa ra sàn anh tức tối hỏi thêm lần nữa.Nè! Sao không trả lời câu hỏi của tôi mà lại té xuống sàn? (Kaito)
- Cô không chịu nỗi liền quát lớn vào mặt anh:
Siêu đạo chiếc lừng vẫy thế giới sao Khôn thế? (Haibara)_ Cô nhấn mạnh chữ khôn.
Rồi rồi tui biết tui khôn mà nói mau đi (Kaito)_ Cậu hối thúc cô.
Cậu ấy bị tái phát cơn sốc thuốc (Haibara)
Trời vậy không nói em ấy bị sốc thuốc đi kể hồi tưởng chi dài dòng! (Kaito)
Thích! Không được? (Haibara)_ Cô liếc anh bằng ánh mắt đằng đằng sát khí
Ờ... ờ đư.. được mà (Kaito)
Ukm (Haibara)
Vậy làm sao để cứu em ấy? (Kaito)
Cần thuốc giải! (Haibara)
Mà nếu không có thuốc giải thì sao? (Kaito)
Chết (Haibara)
-Anh nghe vậy mà bàng hoàng không khỏi lo lắng:Cô nói em ấy bị sốc thuốc do uống quá liều chứ gì? (Kaito)
Ukm! (Haibara)
Vậy sao cô không đem thuốc ra cho em ấy uống (Kaito)-Một đường hắc khí trên mặt cô, mi cô giựt giựt nhưng cô vẫn nhịn điềm tĩnh trả lời anh.
Nếu có đưa lâu rồi! (Haibara)
Ể không có? Cô nghĩ sao chế ra thuốc mà không chế thuốc giải (Kaito)- Anh dí vào mặt cô nói.-Cô vẫn nhịn
Xin lỗi, nếu tôi không chế ra thì cậu ấy sẽ không bị uống và thành ra như vầy! Tôi vô cùng xin lỗi (Haibara)
Không sao chuyện qua lâu rồi mà! Ai-chan đâu cố ý cháu tha nó đi Kaito, giờ giận giữ cũng đâu làm gì đươc! (Agasa)
Um! Bác nói đúng! (Kaito)
A nhớ rồi (Kaito) _anh la lên
Gì vậy? Nhớ gì? (Haibara)
Đợi xíu (Kaito)-Anh chạy đến bên chiếc tủ, lục lọi mọi thứ trong tủ làm cho bao nhiêu đồ đạc bay tứ tung. Khi thấy được món đồ anh cần tìm, Kaito chạy đến chỗ cô.
Đây là? (Haibara)_ Cô khó hiểu hỏi anh
Không biết! (Kaito)_ Anh trả lời rất ư là tỉnh
Vậy đưa chi? (Haibara)
Không biết! Nhưng bữa đi cứu Shin có bà cô tóc vàng mặc đồ bó sát đen đưa tôi rồi còn bảo nó là công thức gì á, hình như tên là Ver... Ver... gì đó (Kaito)Cô nghe anh nói mà mặt biến sắc hỏi anh:
Vermouth? (Haibara)
Ừa ừa tên đó đó (Kaito)
Ả nói gì? (Haibara)
Hình như ả nói cái này quan trọng với cô, rồi còn nói chỉ cô mới mở. (Kaito)
Vậy tôi không mở (Haibara)
Ể? Công sức tôi đem về mà cô không đọc? (Kaito)
Thôi thôi! (Agasa)-Lại là hình ảnh của ông bác trung niên giảng hòa cho một trai cao 17 tuổi và một bé gái 7 tuổi
Mà nếu cái cô tên Vermouth nói đây là vật quan trọng với cháu sao cháu không mở ra! (Agasa)
À.. uk (Haibara)-Cô nhìn đăm đăm vào mảnh giấy, hai người kia cũng ngó theo, cả ba mồ hôi nhễ nhại chảy túa lua
Tôi mở (Haibara)
Ukm ukm (Kaito+Agasa)-1, 2, 3 giây trôi qua, mảnh giấy đã được mở toang.
-Cô nhìn chăm chăm vào mảnh giấy đã được mở toang.Á á á.... Đâ.. đây là.. là.. (Haibara)
-Cô như không tin vào mắt mình, liền lấy tay đập bốp bốp vào lưng anh.
Ố.. Ố.. Ố.. đau.. đau. Này cô làm gì tự dưng lấy tay đập lưng tôi? Tróc phổi tui chết rồi sao! (Kaito)
Xin lỗi tại tôi vui quá (Haibara)_ Cô cười tít mắt.
Vui gì? (Kaito)
Cái này chính là bản thảo nguyên liệu cho thuốc giải APTX-4869 hoàn thiện (Haibara)
Thật.. thật hã? (Kaito)
Ôi vui quá vậy là Shinichi nó.. nó.. nó (Agasa)_ mắt ông ngấn lệ lưng tròng vì vui mừng.
Ukm (Haibara)
Nãy giờ vui đủ rồi bây giờ tiến sĩ với tôi đi vào phòng để chế thuốc còn anh ở lại chăm sóc cho Kudo (Haibara)
Rõ (Kaito+Agasa)_ Cả hai đồng thanh nói to vì biết người mình yêu và đứa cháu của mình sẽ quay trở lại thành Shinichi Kudo chứ không phải là Conan Edogawa.-------------------- Chuyển cảnh ------------------
-Đâu đó bên ngoài nhà có một cô gái đang tức sôi máu vì biết thằng nhócE con sắp trở lại thành Shinichi.
Này Aoko cậu nói đi trung tâm mua sắm mà đứng đây ngó gì trong nhà người ta thế? (Ran)
A.. khô... không có.. có.. gì đâu Ran. Hề hề (Aoko)_ Cô giật thót tim nói chuyện lắp ba lắp bấp với cô gái tên Ran.
Hontoni? (Ran)
Ukm thật mà Aoko nói láo với Ran làm chi? (Aoko)
Thôi được mình tin Aoko mà (Ran)
À mà Ran biết nhà này của ai không? (Aoko)
Biết chứ! (Ran)
Của ai vậy Ran nói cho Aoko biết đi (Aoko)
Đây là nhà của tiến sĩ Agasa và bé Ai Haibara á (Ran)
Agasa và Haibara à! (Aoko)
Sao vậy? (Ran)
À không có gì! Thôi mình đi (Aoko)
Ukm! Đi thôi (Ran)------------------- Chuyển cảnh lần 2 -----------
-Đâu đó trong nhà có 4 người, 1 ngất, 1 chăm sóc, 1 chạy việc và 1 chế thuốc. Bây giờ trong nhà không khác gì ngoài chợ.
Này Shin sắp có thuốc rồi em đợi thêm vài hôm nữa nhá Shin (Kaito)
Bác tiến sĩ lấy giúp cháu cái này, cả cái kia nữa à còn pla.. pla.. pla.. pla... (Haibara)
À.. À nè Ai-chan (Agasa)
Cám ơn (Haibara)-Cô đổ thứ này, cô chế thứ kia một hồi cái BÙM, một tiếng động lạ và lớn phát lên kèm theo khói bay mù mịt. Thấy vậy anh cũng muốn chạy lại xem nhưng vì bé Shin của anh đang bị ngất trên giường nên anh đành:
Ê! CÓ SAO KHÔNG? GÌ MÀ KHÓI BAY TẢ LẢ TÙM LUM THẾ NÀY? GŨI BÉ SHIN NGẠT KHÓI SAO! (Kaito) -Anh hét lớn *hí hí ra tay giúp vợ, ôi sao ga lăng thế*
-Cô cũng vậy:
XIN LỖI LỠ TAY BỎ NHIỀU NGUYÊN LIỆU (Haibara)- cô cũng hét lớn trả lời anh.
HẾT
Vậy là xong chap 5 may quá
À mà cứ làm thuốc giải rồi nổ cái bùm không biết khi nào mới xong, còn Aoko có ý định gì? Mời mọi người đón chờ chap 6