Author: Azure.
Sumary: có những thứ ta chẳng thể trói buộc được, linh hồn nằm trong những thứ đó.
.Một.
Xin chào
_____________________
Jimin chạy ra khỏi trường, khuôn mặt đỏ gay lên vì giận, đôi mắt ngập nước nhưng không một giọt nào rơi xuống khóe mắt. Cậu cắn môi thật mạnh để chắc chắn rằng mình không khóc, nhưng lát sau cậu phải nhả ra vì mũi mơ hồ ngửi được mùi máu tanh. Đôi chân cậu cứ liên tục chuyển động, cách năm phút cậu lại quay đầu nhìn để chắc chắn rằng bọn ác quỷ kia không đuổi theo mình.
Đã là ngày thứ hai bọn chúng bày trò để "chào đón" học sinh mới vào trường là Jimin, trò lần này có hơi nặng hơn buổi đầu tiên nhập học. Chuyện là cuối giờ, Jimin không chạy về kịp nên bị nguyên đám con trai cùng lớp tóm lại rồi khiêng cậu đến bậc thứ năm của cầu thang và quăng xuống đất. Đương nhiên một mình cậu không thể chống cự lại đám to xác đó, đành chịu lăn long lóc dưới đất tay chân trầy trật, cái áo mới mặc chưa đầy một tuần rách nhiều mảnh,... chưa kịp kêu than gì thì phải nhanh chóng ngồi dậy mặc kệ chân đau mà chạy ra khỏi trường, đến cổng trường thì té oạch thêm lần nữa coi như đo lại đường cho người ta luôn, cằm bầm một cục hoành tráng. Mặc dù vậy, cậu vẫn phải nuốt nước mắt đứng dậy và chạy đi tiếp, chỉ mong chạy thật xa cái lũ khốn nạn kia.
Jimin cứ chạy mãi, rồi chạy mãi trong cơn hoảng loạn, cho đến khi biết chắc chắn đã bỏ xa bọn kia rồi thì cậu mới dừng lại trước một cái ghế đá ven đường và đổ vật xuống đất. Mắt cậu hoa cả lên, toàn thân nhức mỏi và đầy thương tích, đôi chân run rẩy không còn một chút sức lực để gắng gượng ngồi lên chiếc ghế đá. Giữa cơn mệt mỏi đấy, Jimin vẫn cho rằng mình thật may mắn khi xung quanh khu này không có ai cả vì cậu sợ những ánh mắt soi mói người ta dành cho cậu, sợ cả những lời phàn nàn vô cùng phiền phức khi thấy cậu nằm dưới đất thay vì lên ghế đá ngồi như bao người bình thường khác.
Thật ra, Jimin sớm đã quen với việc bị bắt nạt khi đi học rồi vì ngoại hình cậu có chút nhỏ bé hơn những thằng con trai cùng lứa khác. Khung xương thì nhỏ, thêm việc cậu rất kén ăn nên người lại còn nhỏ hơn, người khác nhìn vào chỉ muốn bắt nạt cho bõ ghét. Do đó những ngày đi học của Jimin đều là những ngày bị bắt bạt trong từng mức độ khác nhau, và theo như cậu thấy ở ngôi trường lần này, mức độ đã thật sự ở mức kinh khủng nhất cậu phải trải qua. Dù phải chịu những đau đớn và thương tích đầy người nhưng Jimin vẫn chưa khóc lần nào, toàn phải nuốt nước mắt vào trong và trưng ra vẻ mặt bình thản xem như không có chuyện gì để gia đình khỏi phải lo lắng. Sống như vậy, cậu cũng cảm thấy khổ sở lắm nhưng mẹ cậu thật sự không thể giúp cậu được gì nhiều, cậu còn sợ mẹ biết thì lại lo lắng đến tự làm khổ bản thân mình.
Jimin thở dài một hơi, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đang ngả về chiều mà cảm thấy buồn trong lòng. Vết thương trên người cậu vừa nhiều vừa khó giấu, mẹ lại đang ở nhà chờ cậu trước cổng thế sao cậu có thể về nhà được đây? Nhưng cậu cũng không nỡ để mẹ một mình ở nhà ăn cơm mà không có cậu, chắc chắn bà lại khóc vì tủi thân cho xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
NamMin | Sitooterie.
FanfictionSitooterie(n): Đây là một thuật ngữ thông dụng của người Scotland - chỉ một mái hiên, một ngôi nhà nhỏ mùa hè, một góc nhỏ bên ngoài căn nhà, góc công viên... Một nơi thật sự tĩnh lặng hoặc đơn giản là nơi mà mình "trốn" mọi người, ngồi ở đây và nói...