Author: Azure
hai
Gặp lại
Sáng thứ sáu, Jimin có hai tiết thể dục ở trường nên cậu đã dậy từ rất sớm nhưng không phải kiểu sớm bình thường, mà là sớm tận một tiếng so với giờ vào học. Lý do là thời điểm 5 giờ sáng này rất thích hợp để tránh mặt mẹ, vừa giấu được vết thương vừa đỡ phải nghe mắng.
Cậu uể oải thay đồ, làm vệ sinh cá nhân xong xách cái cặp đựng mỗi chai nước với cái điện thoại ra khỏi phòng. Mặc dù biết rõ mẹ chưa thức nhưng Jimin vẫn cẩn thận nhón từng bước chân xuống cầu thang, cử động của cậu nhẹ nhàng hệt như một con mèo nên không lấy làm lạ khi Jimin thoát ra ngoài trót lọt.
Nhẹ khép cánh cửa sắt vào rồi khóa lại kĩ càng, Jimin thở phào một hơi, tự nhủ, thoát rồi!
Vì bây giờ chỉ mới có năm giờ sáng thôi nên mặt trời vẫn chưa lên cao, không khí còn chút ẩm ướt nương theo làn gió thổi qua, mang cho cậu một cảm giác vừa lành lạnh vừa trong lành. Jimin vươn vai, không kiềm chế được mà há miệng thật to để ngáp cho hết cơn buồn ngủ. Nếu cái thói quen tối ngủ trễ, sáng thức sớm này cứ liên tục, cộng thêm việc bị hành hạ trên trường nữa khéo Jimin không trụ nỗi mà trốn vào tên lửa tìm một hành tinh khác để ở cho đỡ phiền quá.
Nhớ đến việc bắt nạt, cậu nhìn mấy vết thương trên tay rồi lại nhẹ ấn vào mấy chỗ bầm tím do bị đánh hôm qua, chợt thấy kì lạ vì theo lẽ thường tình nếu xảy ra va chạm thì qua ngày hôm sau cơ thể của cậu nhất định sẽ đau và nhức mỏi cực kì. Tuy vậy, nó không hề đau nhức mặc dù màu sắc của cục máu bầm vô cùng "đa dạng" và "phong phú". Jimin lại đưa tay chạm vào cằm mình, mắt nhắm tịt lại chờ một cái nhói từ vết bầm, thế nhưng vẫn như vậy, cậu thật sự không thấy đau dù chỉ là một chút.
Bao nhiêu câu hỏi tự vấn bản thân bắt đầu sinh sôi, cậu liên tục nhấn nhấn từng vết thương trên người mình thật chí là tét vào nó. Nhưng ngoài cảm giác rát rát vô cùng bình thường khi tự đánh vào người mình ra thì chẳng có thêm cảm giác gì. Jimin có hơi lo sợ, lẽ nào...đây không phải thân thể của cậu không? Jimin vội lắc đầu, đọc nhiều truyện quá nên sinh ra ảo giác luôn rồi.
Jimin đang bước bỗng dừng lại giữa đường, nhẹ xoay đầu nhìn sang con đường tắt thông qua công viên đến trường, chợt nhớ đến Namjoon mà cậu gặp ở ngay cái ghế đá ngày hôm qua. Tay cậu vô thức chạm vào băng cá nhân được dán ngay ngắn trên cổ tay, hồi tưởng lại nét mặt chăm chú của Namjoon khi quỳ xuống băng những vết thương của cậu lại. Quả thật, lúc đó trông hắn rất dịu dàng, cảm giác bàn tay của hắn chạm vào như có như không nhưng cũng rất tỉ mỉ lau sạch những vệt máu trộn lẫn với đất cát xám ngắt.
Sự quan tâm của Namjoon dành cho Jimin cũng làm cậu thấy thật kì lạ, hắn thân là một kẻ qua đường vô tình bắt gặp đứa nhỏ xa lạ bị thương, tưởng chừng sẽ bước qua nhau luôn nhưng hắn lại dừng bước giúp đỡ cậu. Cậu vừa thấy biết ơn, vừa có cảm giác không bình thường.
Lắc đầu, cậu gạt tên kì lạ đó qua một bên, sải chân rẽ vào con đường vắt ngang qua công viên. Chợt giữa đường cậu bắt gặp có một đám người mặc đồ công nhân lúi húi làm gì đó với mấy cái ghế đá, nhìn thì mới thấy họ đang đào đất trồng mấy cái cây, lắp đèn cạnh ghế đá trang trí thêm cho con đường này. Cậu ngẩng đầu quan sát những tán cây xòe rộng, chợt nghĩ nếu ngồi ở đây trốn nắng tránh ông trời là thú vị nhất rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
NamMin | Sitooterie.
Hayran KurguSitooterie(n): Đây là một thuật ngữ thông dụng của người Scotland - chỉ một mái hiên, một ngôi nhà nhỏ mùa hè, một góc nhỏ bên ngoài căn nhà, góc công viên... Một nơi thật sự tĩnh lặng hoặc đơn giản là nơi mà mình "trốn" mọi người, ngồi ở đây và nói...