.năm.

672 115 61
                                        

Author: Azure

năm

Đồng hồ

Công viên vào giờ này chỉ lác đác vài bóng người, đa số là những cặp đôi trẻ thích khám phá màn đêm nên khoác tay nhau đi dạo vài vòng rồi về. Thế là từ một vài người, sớm đã không còn ai nữa. Khung cảnh vắng vẻ trở lại, đâu đó ngoài kia là âm thanh của tiếng lá cây cọ xát vào nhau nghe lạnh lẽo vô cùng.

Nhưng riêng một người vẫn lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đá của con đường lót gạch, dưới chân anh có một cái bóng trắng lăng xăng quấn quanh.

Namjoon không ngủ được nên mở cửa ra đây giữa khuya, đáng lẽ sẽ không phải chịu cảnh bị cục bông gặm gặm chân giữa công viên hoang vắng này, nhưng vì anh không thể trốn được nên đành cho Monster bám ra cùng.

Anh tựa lưng vào ghế, ngẩng mặt nhìn tán cây đặc một màu đen hoàn toàn tương phản với cái cây mang vẻ dịu dàng lúc sáng. Chợt nhớ đến Jimin ngốc ngốc mà khóe môi nhoẻn lên mỉm cười. Rồi như nhớ ra điều gì đó, nụ cười của Namjoon biến thành cái nghiến răng, ánh mắt mang vẻ trong suốt kia sớm hóa âm u vằn vện những sợi tơ máu. Monster ngồi dưới chân anh rên ư ử, dụi dụi đầu vào chân Namjoon như muốn anh bình tĩnh.

Cuồi cùng, anh thả lỏng người trên ghế, ánh mắt rơi vào vùng xa xăm, bàn tay từ từ đặt lên bụng của mình. Thầm thấy lạ khi anh không còn cảm giác thèm ăn nữa, thay vào đó lúc nào nó cũng đau nhói như bị ngàn mũi dao đâm vào. Nghĩ đến Namjoon có hơi bực tức, siết chặt nắm đấm định tự đánh vào phần bụng mềm yếu hay giở chứng của mình, nhưng khi nhớ lại hình ảnh Jimin chìa vô số kẹo ngọt ra tặng anh, bàn tay cũng buông lơi.

Bỗng từ xa có một bóng người đi đến, đầu tóc hắn rối tung, khuôn mặt lấm lem bụi bậm, bên ngoài khoác độc cái áo rách rưới cùng chiếc quần cộc sứt chỉ. Hình như là một tên ăn xin.

Hắn ta cúi gầm đầu mà đi, đến chỗ Namjoon đang ngồi thì dừng lại một chút để suy nghĩ điều gì đó rồi lại đi tiếp. Nhưng đi chưa được bao xa hắn lại ngừng chân, nghiêng đầu góc 45 độ lẩm bẩm và giữ nguyên tư thế như thế lùi bước cho đến khi chạm ánh mắt của Namjoon. Hắn ta đứng thẳng người rồi cúi xuống, dí sát mặt anh và dùng con ngươi trống rỗng nhìn xoáy vào đôi mắt của người đối diện.

Ngược lại với sự mong đợi của hắn, Namjoon rất bình tĩnh nhẹ nhàng vuốt ve Monster đang run rẩy trong lòng mình, thầm trấn an nó đừng sợ. Thoáng qua khuôn mặt rỗng tuếch kia là chút thất vọng, hắn hít ngửi Namjoon một hồi rồi mới nói nhỏ vào tai anh. Giọng nói của hắn khò khè đứt quãng, hơi thở lạnh như sương phả vào tai khiến Namjoon có hơi nhột nhột, vội lùi người ra sau một chút.

"Thời gian không còn nhiều đâu".

"Sắp tan biến rồi".

Hắn rút con dao ra dúi vào tay Namjoon, lưỡi dao sắt lạnh nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

"Mục đích của ngươi đến đây là gì? Mau hoàn thành nó, hoặc ngươi sẽ bị trừng phạt".

Namjoon nhìn con dao sáng bóng, hình như có hơi hoa mắt khi thấy bàn tay mình trở nên trong suốt. Anh dụi dụi mắt, ngáp một cái dài và đẩy hắn ta ra, hờ hững trả lời.

NamMin | Sitooterie.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ