.sáu.

665 111 103
                                        

Author: Azure.

sáu

Giải thoát

Chủ nhật, trời mưa tầm tã suốt ngày. Jimin bước ra từ cửa hàng tiện lợi, ngẩng đầu nhìn trời mưa như trút nước thì thở dài. Vội lấy cây dù bung ra che chắn, cầm bịch đồ ăn cậu phải mua về cho mẹ bước đi.

Vẫn như một thói quen, cậu rẽ vào con đường vắt ngang công viên. Mưa rơi trắng xóa một mảng khiến tầm nhìn của Jimin kém đi, đâu đó phía sâu trong công viên là vài ba ánh đèn xe cảnh sát lập lòe sắc xanh sắc đỏ, người qua lại vui như trẩy hội. Cậu cũng không có ý định tò mò chạy lại xem đã xảy ra chuyện gì, tiếp tục sải chân bước đi theo đường thẳng trải đầy hoa lưu ly.

Nhưng rồi vì một điều gì đấy đã khiến Jimin dừng chân, cậu dụi dụi mắt nhìn xem có phải mình hoa mắt không khi thấy người ngồi ở ghế đá đằng kia là Namjoon. Jimin vội vã chạy đến để nhìn thật kĩ, gấp đến nỗi suýt làm rơi bịch thức ăn.

Quả đúng người ngồi đó là Namjoon, hắn thừ người dưới mưa để tóc tai ướt nhẹp bết dính vào khuôn mặt hắn, quần áo sũng nước dính sát vào da thịt, đôi mắt hắn đăm chiêu nhìn về những ánh đèn ở nơi xa xăm. Hoàn toàn không nhận ra được Jimin đang chạy về hướng này cho đến khi nước ngừng xối vào, Namjoon mới ngẩng đầu lên bắt gặp khuôn mặt sáng bừng của ai đó đang nhăn nhó với hắn.

- Anh bị làm sao thế hả??? Mưa thế này vẫn ra đây ngồi, rồi bị bệnh thì sao?? Này, trả lời em đi.

Không hiểu sao cơn tức giận từ đâu bùng lên, cậu không ngừng lay thân thể Namjoon, chợt rùng mình khi cảm nhận được làn da hắn lạnh ngắt truyền đến bàn tay của mình. Jimin hoảng hốt dúi cây dù vào tay hắn, nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra đắp lên người hắn. Chưa hết, cậu lấy bịch khăn giấy mới mua từ trong bịch đồ rồi ngồi xuống cạnh hắn, chăm chút lau từng đường nét trên khuôn mặt Namjoon. Cái miệng nhỏ không ngừng cằn nhằn bên tai hắn.

- Thất nghiệp gì chứ? Đi bụi đời thì đúng hơn, lại còn chơi trò dầm mưa. Ôi cái đồ người lớn như con nít này, ghét thật.

Namjoon vẫn ngồi yên như một bức tượng đá, khuôn mặt không có lấy một cảm xúc, thều thào hỏi.

- Tại sao phải gặp em, tại sao lại gặp phải em thế này?..

- Anh nói gì đấy??

Cậu lau đến tờ thứ mười thì khuôn mặt hắn đã đỡ ướt hơn hẳn, chợt nghe loáng thoáng hắn nói gì khó nghe vô cùng.

- Không.

Hắn lắc đầu, trả lại cây dù và áo khoác cho Jimin. Định đứng dậy bỏ đi nữa thì bị Jimin kéo lại, cậu có hơi nổi da gà khi lòng bàn tay hắn bình thường đã lạnh nay còn lạnh hơn thế nữa. Nhưng Jimin vẫn không buông tay Namjoon ra, ngược lại nắm thật chặt kéo hắn ngồi xuống và khoác áo lên người hắn lại. Cái dù đáng lẽ ra chỉ dành che chắn cho cậu thì nghiêng hẳn về Namjoon, khiến một phần vai Jimin bị nước mưa thấm vào.

- Còn mưa mà anh lại đi đâu thế? Ngồi xuống đi nào, còn không em che dù đưa anh về.

Namjoon nhìn cậu bằng đôi mắt ươn ướt, không giằng tay ra khỏi bàn tay cậu mà dùng ngón tay mình mân mê nó. Cảm giác mềm mại truyền đến làm hắn thấy hơi thích thích, chăm chú nắn nắn những ngón tay mũm mĩm. Jimin vừa lạnh vừa thấy nhồn nhột, muốn rút tay lại lắm nhưng không biết vì sao cũng để yên cho hắn nghịch với hi vọng rằng hắn chịu ngồi yên cho cậu.

NamMin | Sitooterie.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ