.bảy.

1.3K 165 136
                                        

Author: Azure.

bảy

Kết thúc

"Người phải chết là mày, con trai của kẻ sát nhân!!!"

"Tao sẽ giết mày, rồi đến cha của mày, tao sẽ được giải thoát".

"Mày có muốn thử cảm giác lưỡi dao đâm vào da thịt của mày không? Mới đầu sẽ đau đớn nhưng rồi bên tai chỉ còn nghe tiếng máu thịt lẫn vào nhau thôi. Đó là điều mà người cha của mày làm thế với tao đấy.".

"Mày và ông ta không đáng sống, đồ cặn bã".

"Nhưng tôi không thể, em ấy sẽ ghét tôi mất. Cái em muốn là tôi được giải thoát chứ không phải nhuốm máu linh hồn mình..."

"Em sẽ ghét tôi mất, không được, tôi không muốn".

"Namjoon ơi..."

Jimin tỉnh giấc, mồ hôi không biết từ đâu túa ra khắp khuôn mặt mình. Cậu thở gấp, từ từ mở mắt ra chợt thấy trên đầu mình phủ toàn một màu trắng xóa. Phải một lúc lâu sau cậu mới nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, phòng bệnh riêng không bóng người. Cậu ôm đầu cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra trước đó mà bây giờ cậu lại nằm đây, nhưng những gì cậu nhớ chỉ vỏn vẹn việc đi giữa đường bị bạn học cùng lớp bắt lại giở trò. Sau đó, không có sau đó nữa...

Bỗng cửa phòng bệnh mở, cô y tá cầm kim tiêm bước vào. Thấy bệnh nhân đã tỉnh thì cô cũng không vội tiêm làm gì, chỉ hỏi han ân cần.

- Cậu có thấy khó chịu trong người không?

- Không ạ. Nhưng mà...

- Sao thế?

- Tại sao em lại nằm đây? Câu hỏi có hơi buồn cười nhưng thực sự em không nhớ gì cả.

- Cậu không nhớ cũng phải. Có người bắt gặp cậu và đứa nữa cũng cỡ cậu ngất xỉu giữa đường. Cậu thì không sao, nhưng cậu kia bị đâm vài nhát ngay bụng.

- Sao ạ?? Bị đâm??- Cậu trợn to mắt như không tin được, ai lại đi đâm một đứa học sinh thế kia.

Cô y tá có hơi mỉm cười trước vẻ mặt hoảng hốt của Jimin, kể lại những gì mà cô nghe được.

- Cậu thật sự không nhớ gì sao? Nhưng không sao đâu, chuyện cậu ta bị đâm hoàn toàn không liên quan đến cậu vì tôi mới nghe vài tin ở phía cảnh sát điều tra. Trong camera giám sát ngay con đường đó ghi hình cảnh cậu bị tên đó nhấc bổng lên, cậu ta lấy dao ra định đâm cậu nhưng không hiểu vì sao tự đâm ngược vào bụng mình. Thê thảm lắm.

Đầu óc Jimin trở nên mù mịt vì chuyện kì lạ như thế cũng xảy ra được ư? Nhưng nếu không phải tự hắn đâm thì cậu cũng không thể nào là người đâm được, vì chân tay cậu đã bị kìm hãm rồi còn đâu. Đang định hỏi tiếp thì cô y tá đã rời đi ngay sau khi có người kêu, Jimin đành nén lại cơn tò mò của mình mà ngồi dậy lấy cốc nước trên bàn ngửa cổ uống ực.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 27, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NamMin | Sitooterie.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ