.bốn.

765 130 67
                                        

Author: Azure.

bốn

Không thể giải đáp

Gần đây mỗi lần ra ngoài, Jimin đều vơ hết bánh kẹo mà mình có được vào trong cặp hay balo rồi mới yên tâm mà đi học. Cậu cũng bắt đầu có những thói quen kì lạ như là nếu đi ngang qua công viên, Jimin nhất định sẽ đứng lại nhìn xung quanh một hồi rồi mới bước đi tiếp với vẻ mặt thất vọng, hay cậu sẽ ghé qua mua kẹo bông gòn của xe bán kẹo vẫn thường xuất hiện vào những giờ gần chiều về ăn; mặc dù cậu chẳng thích cái món đó tí nào.

Một chuyện khác lạ nữa là Jimin cũng hết tốn tiền cho bông băng, thuốc men chữa trị vết thương trên người mình nữa rồi. Bởi vì sau cái ngày cậu đến gặp bọn nó cùng Namjoon, sau đó ngất xỉu nằm ngay cửa nhà là năm thằng khỉ bạo lực kia không dám đụng vào cậu nữa. Jimin không nhớ rõ ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì mà khiến bọn nó mỗi lần gặp cậu đều chạy tán loạn cả, có thằng còn hét lên "thằng đó là ma đấy, tránh xa nó ra!!!!" với vẻ mặt xanh như tàu lá.

Trước đây, nhờ năm thằng khỉ đó không ai dám chơi cùng cậu vì sợ đánh, còn bây giờ thì không một mống nào nói chuyện với cậu chỉ vì tin đồn ma ám bậy bạ từ tụi nó. Cuộc sống của những năm cấp ba coi như khép lại với Jimin, mở ra trong cậu toàn những buồn chán, bạo lực học đường và chuỗi ngày bị kì thị dài đằng đẵng.

Tuy không có bạn là thế nhưng Jimin cũng không tủi thân, cậu hoàn toàn vẫn sống và đi học ngày qua ngày được. Chỉ là, cậu muốn gặp lại Namjoon để hỏi cho rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng từ sau ngày hôm đó, cậu không thấy anh quanh quẩn trong công viên này nữa. Cậu đã cố tình bước chậm lại vào mỗi lần đi ngang qua đây, thậm chí cậu còn ngồi hẳn xuống ghế chờ cho đến tối mà kết quả vẫn là mình cậu đơn độc trong con đường này. Jimin giận, giận hết sức giận dù chẳng biết vì sao mình lại giận, và cũng chẳng hiểu phải giận ai. Chắc là cậu muốn gặp anh, như một thói quen mỗi khi đi ngang qua con đường vắng vẻ này.

Hôm nay cũng thế, ngay khi tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, Jimin ngay lập tức xách cặp chạy về nhà nhưng thực chất là rẽ ngang qua công viên ngó một tí. Cậu chạy lạch bạch đến chỗ ghế đá mà Namjoon hay ngồi, buồn thay dưới bóng cây mà cậu mong sẽ bắt gặp được một cậu trai vờn những chiếc lá rơi trên đất lại không có một ai. Thoảng qua trong ánh mắt của Jimin có chút hụt hẫng, cậu dừng chân không đi nữa và ngẩn người nhìn xung quanh. Không một ai nơi đây, ngoài cậu.

Bỗng một tiếng loạt soạt như lá cây cọ xát nhau lọt vào tai Jimin, cậu lắng nghe lần nữa và nhận ra tiếng động này chẳng phải lá cọ vào nhau như mình nghĩ mà là có vật gì đó trong bụi cây gần đây. Tinh thần cậu trở nên phấn chấn hơn hẳn, tiến đến bụi cây hắn từng kéo cậu vào trốn dùng tay vạch ra. Nhưng, lẫn trong đấy không có gì cả, độc mỗi lá cây xanh mướt. Cậu nhắm mắt thở dài thất vọng, chợt ngẩng đầu lên thấy đôi chân trần vướng đấy cành khô của ai đó đung đưa gần đầu mình liền vội lùi ra sau. Ngẩng đầu nhìn lên cái cây to trồng đối diện ghế đá.

NamMin | Sitooterie.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ