.ba.

849 134 51
                                    

Author: Azure.

ba

Hôm nay, Jimin lại gặp Namjoon ở công viên gần trường.

Đó là khi trời vào chiều lúc Jimin đi học về trên con đường quen thuộc, cậu bắt gặp Namjoon đang nằm dài trên ghế đá ngủ dưới bóng cây xanh. Kế bên hắn là những chiếc lá vàng rơi từ trên cây xuống, có lá còn đậu hẳn trên khuôn mặt đang ngủ say của Namjoon. Cậu định giả vờ như không thấy gì và đi luôn nhưng rồi chân vẫn dừng lại ngay chỗ hắn nằm.

Jimin ngồi xổm xuống, lẩm bẩm trong miệng không biết tên này thất nghiệp nên chán quá ra đây ngủ hay sao, khéo có ngày nhiễm gió mà đổ bệnh. Nghĩ vậy, cậu tính đánh thức hắn dậy và đuổi về nhà ngủ thế nhưng khi nhìn vẻ mặt ngủ say đấy, cậu không nỡ lay hắn mà nhẹ nhàng lấy chiếc lá ra khỏi mặt hắn vứt đi. Đoạn, chống cằm quan sát Namjoon say ngủ như đứa trẻ.

Khuôn mặt hắn rất ưa nhìn, theo Jimin là vậy, kiểu người điển trai nhưng không đem lại cảm giác ấm áp hòa đồng. Ngày đầu gặp hắn, Jimin không thích vẻ bất cần đời không để ai vào mắt mình của hắn, thậm chí có phần đáng ghét không muốn nhìn. Có điều, nụ cười của hắn lại hoàn toàn đối lập với vẻ mặt đấy. Nó đẹp tuyệt, mang lại ảo giác như bao nhiêu ánh mặt trời đều phải chiếu vào khi Namjoon cười, lạ nữa là tiếng cười của hắn nghe rất sảng khoái không muộn phiền.

Thế nhưng đôi lúc Jimin cảm giác như đôi mắt trong suốt của Namjoon không có thực, sáng lấp lánh mà rất xa vời, không thể chạm vào bằng bất cứ cách nào. Nghĩ lại thì cũng không riêng gì đôi mắt, mà là toàn bộ mọi thứ của hắn mang đến cho Jimin những hoài nghi, liệu Namjoon có thật?

Jimin muốn chạm vào khuôn mặt hắn mặc dù cũng không hiểu tại sao mình lại có hành động kì lạ như vậy, bàn tay cũng không nghe lời từ từ đưa đến gần làn da ngăm ngăm, lán mịn đấy. Nhưng chưa kịp chạm đến thì bàn tay cậu đã bị hắn nắm lấy không để cậu đến gần hơn, đồng thời Namjoon mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt cậu, miệng cũng he hé cười.

- Em định làm gì thế?

Cái cảm giác mát lạnh từ bàn tay hắn lại truyền đến, chẳng biết vì sao cậu cũng cong những ngón tay mình nắm tay hắn không hề ngượng ngùng, bởi vì cảm giác không thực lại dâng lên trong nỗi lòng Jimin khiến cậu tưởng thứ mà mình nắm đây chỉ là không khí.

- Tay anh...

- Lạnh phải không?- Anh tiếp lời, rồi khéo léo buông tay cậu ra và nghiêng người về phía cậu, đầu gác lên bắp tay để có thế nhìn Jimin dễ hơn. Trông Namjoon chẳng khác gì một con mèo lười to xác.

Tay cậu trơ ra giữa khoảng không, Jimin dường như tỉnh giấc đột nhiên thấy có hơi hụt hẫng. Đồng thời, cậu có cảm giác hành động của mình thật kì lạ nên vội thu bàn tay về giấu nó trong túi áo khoác, bắt đầu kiếm chuyện để nói với anh.

- Sao anh ở đây nữa?

- Em thật là, mỗi lần gặp đều hỏi câu đó. Thưa, anh bị thất nghiệp không có gì làm nên ra đây nằm chơi đấy nhóc!

NamMin | Sitooterie.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ