CHAP 14

1.1K 78 5
                                    

Nhân Mã ôm Song Ngư an ủi anh. Về phần Bạch Dương, cô định là không quan tâm nhưng họ nói gì đó có tên cô trong đó nên cô đã nán lại để nghe.

"Mà khoan, hình như lúc nãy Nhân Mã gọi Song Ngư là Ngư Ngư sao?! "-Bạch Dương suy nghĩ, cô thấy cái tên Ngư Ngư này rất quen nhưng lại không thể nhớ được gì hết.

"Aaaaa! "-Bạch Dương ngồi thụp xuống đất, ôm đầu hét lên đau đớn làm hai người kia chú ý.

"Bạch Dương!! Bạch Dương! "-họ lo lắng gọi tên cô. Cô ngước mắt lên nhìn họ, dằng tay Song Ngư ra cô khó khăn đứng dậy.

"K.. Không sao, cám ơn!!"-cô nói rồi đi loạng choạng về lớp tay vẫn ôm đầu. Điều này làm hai người kia đau lòng và hối hận về việc mình đã làm vào mấy năm trước nhưng bây giờ thì làm được gì chứ kể cả đến gần cũng không được thì làm gì được.Họ cũng không nói gì theo sau cô vào lớp.Nhưng khi họ vào lớp mà không thấy cô đâu lại càng làm họ lo lắng hơn.

"Này, Song Ngư, Nhân Mã hai cậu sao vậy nhìn hai cậu có vẻ lo lắng?! "-Nhìn thấy vẻ mặt của hai người, Thiên Bình lên tiếng hỏi.

"Không có gì! "-Song Ngư lắc đầu đi về chỗ nhìn qua chỗ của Bạch Dương, cặp sách vẫn còn đó vậy cô ấy đi đâu.

                     ++++oOo++++

Bạch Dương không vào lớp mà cô lên phòng y tế nằm ngủ.Nói là ngủ chứ cô nằm đó suy nghĩ. Tại sao họ lại lo lắng cho cô tới như vậy? Trong quá khứ họ đã làm gì cô? Còn cái tên Ngư Ngư đó rất quen đó là tên của Song Ngư sao?Cô đã quên thứ gì quan trọng sao? Mải mê suy nghĩ mà cô không biết có người bước vào.

"Này, sao không vào lớp?! "-Giọng nói lạnh lùng đó vang lên.

"Thiên Yết? Sao anh lại ở đây? Anh vào lúc nào vậy?! "-cô bất ngờ nhìn anh.

"Tôi vào từ lúc cô suy nghĩ kìa! Có gõ cửa mà không ai trả lời nên vào luôn!"-Anh trả lời rồi nhìn cô, ánh mắt hỏi cô sao lại ở đây.

"Tôi không muốn vào lớp nên ở đây!! "

"Ngồi cạnh cậu ta không thoải mái sao?!"-Anh nhíu mày nhìn cô hỏi.

"Umm... Đúng là có chút không thoải mái. Khi đến gần cậu ta hay Nhân Mã tôi có cảm giác sợ hãi mà không biết tại sao!!"-Cô xoa cằm nói. Hành động của cô làm Thiên Yết bật cười.

"Thiên Yết này, có phải tôi đã quên thứ gì quan trọng lắm phải không?"-cô nhìn anh hỏi tiếp.

"Đúng, cô quên thứ rất quan trọng!"-Thiên Yết nhìn cô.

"Là gì vậy?!"

"..."-anh không nói gì, chỉ nhìn cô

"Này, Thiên Yết!"-cô huơ tay trước mặt anh.

"Tôi hỏi cô một điều nhé?!"- Nghe anh hỏi, cô không nói gì mà gật đầu.

"Lúc bên cạnh tôi... Cô có thoải mái không?!"-Anh hỏi nhưng mặt quay chỗ khác.

"Có, rất rất rất thoải mái nữa là đằng khác. Lần đầu gặp anh tôi thấy anh rất quen nha, cứ như là tôi với anh quen biết lâu lắm rồi ấy. Ở bên anh tôi có cảm giác như có thể đem chuyện của cả thế giới nói với anh vậy.Tôi thấy anh không khó gần như vẻ bề ngoài nha. Anh thật sự rất dễ thương đó!"-cô vui vẻ trả lời làm anh bật cười

[BẠCH DƯƠNG] SỢ HÃI CẢM GIÁC ĐÓ (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ