CHAP 5

1.5K 98 2
                                    


"Cậu thật không nhớ tớ sao, tớ là bạn thân của cậu mà!! "-Nhân Mã buồn bã nói.

"Không, không, không...tôi không biết cậu... Không, không biết, tôi không biết... "Bạch Dương run cầm cập mồ hôi nhễ nhại.

"Vậy còn tớ thì sao??! "-giọng nói nam đó lại vang lên, là Song Ngư. Giọng nói đó gây sự chú ý nơi Bạch Dương.

"Không, cậu là ai?!! ,tôi không biết cậu!!!,cậu là ai??"-Bạch Dương vừa nhìn Song Ngư thì giật bắn mình, thân hình run mạnh hơn trước. 4 người Xử Nữ, Kim Ngưu, Ma Kết và Sư Tử nhìn cô lo lắng.

"Cậu thật không nhớ tôi, là thật hay vờ hả??!Cừu Con??!"-Song Ngư như không tin vào mắt mình.

"Cừu Con??, cậu là ai, không, đừng đến gần, tránh xa tôi ra, tôi không biết các người, tránh ra đi làm ơn!!"-Bạch Dương nhìn thấy Song Ngư đang tiến về phía mình thì bất giác lùi về phía sau.

"Không, tránh ra đi... Xử Ca, Xử Ca... Ngưu Nhi... Kết Kết... KHÔNG, ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔI!!"-Bạch Dương hét lên, nước mắt trào ra.

"Tại sao?,cậu thật không nhớ tớ!!! Cừu Con, tại sao??!!"-Song Ngư buồn bã nói gần như hét lên.

"Không, đừng gọi tôi là Cừu Con, tránh ra đi, đừng tới gần tôi, CÚT ĐI!!!"-Bạch Dương sắp mất hết bình tĩnh rồi.

"Tớ không tin, là cậu giả vờ, chỉ giả vờ thôi phải không, Cừu Con, trả lời tớ đi.Cậu chỉ giả vờ... LÀ GIẢ VỜ PHẢI KHÔNG??? CẬU KHÔNG ĐƯỢC QUÊN TỚ!!"-Song Ngư mất bình tĩnh hét lớn.

"Không... Không, không, tôi không biết thật mà tránh xa tôi ra, cút đi, cút đi!! CÚT ĐI, CÚT HẾT ĐI!!"-Cô sợ hãi hét lên mà bất tỉnh làm tất cả mọi người hoảng sợ.

"Không.. Dương Nhi, em có sao không??, Dương Nhi, Dương Nhi... DƯƠNG NHI!!"-Xử Nữ chạy tới bế Bạch Dương lên. Kim Ngưu và Ma Kết cũng tới, chạy lên phòng y tế lấy thuốc lần trước bác sĩ đưa, đem cho Bạch Dương uống.

"Không, không biết mà... Tôi không biết, Xử Ca... Xử Ca... Ngưu Nhi.. Kết Kết... Cứu em.. Cứu em.. Em sợ hức hức."-Bạch Dương mơ màng bật khóc. Điều này làm ba người họ lo lắng, xót xa.

"Grừ.. SONG NGƯ, CẬU ĐÃ LÀM GÌ DƯƠNG NHI HẢ?!!"-Sư Tử tức giận hét lên.

"..."-Song Ngư không biết nói thế nào nên im lặng.

"Bốppp!!!"

"TẠI SAO?!!,TẠI SAO CẬU KHÔNG CHẾT LUÔN ĐI, TẠI SAO LẠI TRỞ LẠI HẢ?!!!TẠI SAO LÚC DƯƠNG NHI MẤT TÍCH  CẬU KHÔNG TÌM NÓ?!!"-Sư Tử tức giận hét lên.

BỐP "TRẢ LỜI ĐI"

BỐP"TẠI SAO HẢ??"

BỐP"TÔI ĐANG CHỜ CÂU TRẢ LỜI CỦA CẬU ĐÂY!!"-Cứ mỗi câu nói như vậy cậu lại giáng một cú đấm vào mặt Ngư.

"Dừng lại"-giọng nói lạnh lùng vang lên, gây chú ý.

"Muốn hắn chết?"-chỉ ba chữ ngắn gọn.Sư Tử nghe vậy thì buông Song Ngư ra và chạy đi, Thiên Yết cũng đi theo.

Tại phòng y tế.

"Tại sao cậu ấy lại sợ hai người kia chứ?!"-Kim Ngưu lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

"Như chúng mình đã biết, đó là nỗi ám ảnh của con bé!!"-Xử trả lời, rồi suy nghĩ cái gì đó.

Cạch!!

Cánh cửa phòng y tế mở ra, Sư Tử đi vào nhìn Bạch Dương đang nằm im trên giường. Giờ anh mới có dịp ngắm kĩ cô em gái của mình, con bé rất giống mẹ càng lớn càng xinh đẹp. Ba mẹ anh đều đi công tác xa, họ gần như chỉ ở nước ngoài, lâu lâu có gọi điện về nhà hỏi thăm vài câu rồi thôi, trong suốt 3 năm cô mất tích anh đã giấu không cho ba mẹ biết vì sợ họ lo lắng.Nhưng giờ thì ổn rồi, em gái cậu đã trở về cậu sẽ không để lạc mất cô lần nào nữa.

"Cậu là Xử Nữ?!"-Sau một hồi ngắm em gái thì cậu quay qua ba  người họ.

"Đúng, có chuyện gì?!"

"Cậu có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?!"-Sư Tử nhìn anh, ánh mắt cầu xin.

"Haizz, thật ra là năm 13 tuổi, ba mẹ tôi đột nhiên đưa cô ấy về nhà và nói cô ấy muốn tự tử,lúc đó trời mưa ba mẹ tôi đang lái xe thì em ấy lao ra trước xe bọn họ và bị thương. Bác sĩ nói em ấy do bị sốc tâm lí, dầm mưa quá lâu và bị thương ở đầu nên đã bị mất trí nhớ.Nhớ được hay không là do em ấy nếu muốn nhớ thì sẽ nhớ không muốn thì đừng ép nếu ép sẽ bị chấn thương não mà... Chết. Nhưng cũng thật may là em ấy  có thể nhớ được cậu đấy, Sư Tử!!"-Xử Nữ giải thích một tràng.

"Đúng, rất may là con bé có thể nhớ được tôi, con bé chỉ cần nhớ tôi là được, không cần ai khác!!"-Sư Tử gật gù, Thiên Yết nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe, dù gì cũng không có gì để nói.Bọn họ cứ thể nói chuyện mà không biết có người đang nghe lén.

"Tại sao lại như vậy?!, Tớ xin lỗi, Cừu Con!!"

Đột nhiên Thiên Yết đi ra ngoài, tiến tới sân sau của trường, nơi mà ít người lui tới cũng là nơi cậu rất thích. Từ đằng xa cậu đã thấy người con trai với mái tóc xanh đang đứng đó thẫn thờ.

"Song Ngư"-Thiên Yết tiến lại gần Song Ngư.

"..."-Song Ngư không nhìn cậu cũng không nói gì.

"Cậu đã làm gì?!"-Thiên Yết cất giọng đều đều lạnh lẽo.

"Tớ... Tớ xin lỗi, đã không giữ đúng lời hứa với cậu và cả cô ấy!!"-Song Ngư khó khăn lắm mới thốt ra lời xin lỗi.

"Đúng, cậu là người có lỗi, và cậu sẽ không thể tới gần cô ấy!!"-Thiên Yết hơi bất ngờ về lời xin lỗi nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thái độ lạnh lùng.

"Tại... Tại sao chứ?!"-Song Ngư bất ngờ về lời Thiên Yết nói.

"Sư Tử sẽ cho cậu tới gần sao, bọn Xử Nữ sẽ cho sao và cả... Cô ấy.. Cậu có chắc cô ấy khi nhìn thấy cậu và Nhân Mã sẽ không hoảng sợ mà ngất sao??!"-Thiên Yết nói một lèo, gắt lên một chút.

"Đúng, anh Sư sẽ không cho tớ đến gần cô ấy, nhưng tớ thật.. Không cam tâm."-Song Ngư buồn bã.

"Là do cậu, cậu đừng tưởng mình không biết, cậu làm gì mà để cô ấy muốn tự tử cơ chứ?!!"-Thiên Yết nghiến răng nói.

"Cô ấy muốn tự tử sao?,tớ không tin!!"-Song Ngư lắc đầu phủ nhận những gì mình nghe thấy.

"Đừng phủ nhận!!"-Thiên Yết lắc đầu bỏ đi.

[BẠCH DƯƠNG] SỢ HÃI CẢM GIÁC ĐÓ (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ