CHAP 37

590 32 3
                                    

"Nghe nói đi hết con đường này là đến gần biển đó, ngắm hoàng hôn đẹp lắm đó!!"-Nhân Mã chỉ tay vào con cuối con đường kia rồi cô và Bạch Dương nắm tay nhau đến bờ biển trước để Song Ngư đi phía sau với đống đồ trên tay.

"Woaaa, đẹp quá!!"-Cả ba cảm thán trước vẻ đẹp của hoàng hôn đỏ rực.

19:00

"Trễ rồi, về thôi!!"-Song Ngư nhắc nhở hai cô rồi cả ba cùng nhau về KTX mặc dù Bạch Dương có vẻ không muốn về. Vì khi nãy Kim Ngưu đã nhắn tin cho cô.

To : Dương Nhi

Tuyết Mai sẽ ở lại KTX đó!!

Cô khó chịu, không thèm trả lời tin nhắn. Cả ba phải đi bộ về, vì lúc nãy phiếu mua chỉ có một triệu mà cả ba lại mua đến 1,5 triệu và thế là phải đi bộ. Người tội nhất không ai khác là Song Ngư đây, phải xách đồ cho hai cô gái kia đang vô tư vừa đi vừa hát. Về đến KTX cũng đến gần 22:00 vì chỗ đó cách KTX khá xa.

Cạch...

"Không ai hết, vào đi!!"-Bạch Dương dẫn đầu cả hai người kia đi phía sau vào nhà. Cả ba kéo nhau đi xuống sân sau của KTX và chia đồ đã mua được.

"Cái này, của Mã Mã nè!! Song Ngư nè, của tớ!!"

"Hết rồi sao?!"-Nhân Mã hỏi với vẻ mặt ngu ngơ.

"Ừm, hết rồi!!"-Bạch Dương nói.

"Vậy thì thôi, về phòng đi nhìn tớ làm gì, tớ có giấu đâu!!"- Song Ngư làm mặt ngu nói. Rồi cả ba chia ra ai về phòng nấy trên tay mỗi người có một con gấu bông và một vài thứ đồ khác.

Phòng Song Ngư-Song Tử.

"Về rồi sao?! Hôm nay vui không?!"-Song Tử nằm trên giường hỏi cậu.

"Vui, cảm ơn!!"

"Con gấu đáng yêu quá!!"-Song Tử nhìn con gấu ánh mắt hoá tim.

"Vậy sao?! Tôi Nhân Mã, Bạch Dương mỗi người một con, tôi thấy mặt nó ngu quá!!"

"Tôi thấy dễ thương mà!!"

"Tặng cô nè, nhớ giữ gìn nó cẩn thận nhé?! Tôi muốn nhìn thấy nó để nhớ đến hôm nay. Tôi đã rất vui vì lâu lắm rồi ba chúng tôi mới vui vẻ với nhau như vậy. Đây là lần đầu tiên từ lúc cậu ấy mất tích!!"-Song Ngư cười nhẹ đưa Song Tử con gấu.

"Cảm ơn, tôi sẽ giữ kĩ!!"-Song Tử cười tươi ôm lấy con gấu đặt trên đầu giường.

"Đôi lúc cô ta cũng....khá đáng yêu!!"

Phòng Bảo Bình- Nhân Mã.

"Bảo Bình, có quà cho anh nè!!"

"Gì vậy?! Cho tôi sao?!"

"Đây, sách hoá học nâng cao!!"

" Hết rồi sao?!"-Bảo Bình mặt đơ nhìn cô.

"Không thích sao?! Vậy tôi xin lại...."

"Không, không được lấy lại đâu!!"-Bảo Bình chụp lấy cuốn sách rồi quay đi.

"Ha ha ha, đây nữa nè, dụng cụ thí nghiệm cho anh đó!!"-Nhân Mã bật cười vì độ trẻ con của anh.

[BẠCH DƯƠNG] SỢ HÃI CẢM GIÁC ĐÓ (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ