CHAP 19

1K 80 5
                                    

Đọc cmt của m.n Au rất vui, cám ơn m.n đã ủng hộ cho truyện của Au. Thành thật xin lỗi m.n vì đã bỏ truyện. Từ giờ Au sẽ cố gắng để cập nhật truyện. Au sẽ không drop truyện nữa.Cám ơn m.n nhiều lắm.

_________Vào Truyện______________

Sau sự kiện Bạch Dương hiền lành nhà ta đánh người đã làm cho một vài thành phần của lớp S này sợ muốn rụng rốn. Ai cũng đổ mồ hôi hột kể cả cô Thiên Hạt đứng trên bục giảng nhìn thấy mà cũng phải sợ.

"C... Các em, hôm nay cô cho các em nghỉ sớm, các em mau về KTX đi, còn Thiên Minh nhờ em đem bạn ấy lên phòng y tế giùm cô. Còn đây là lịch thi trong lễ hội, Xử Nữ nhờ em. Tạm biệt.! "-Cô Thiên Hạt nói rồi đi ra ngoài nhanh nhất có thể, vì nếu ở lại nữa chắc cô sẽ vì hãi mà chết mất cô còn yêu đời lắm chưa muốn chết đâu. Quay lại với 12 sao nhà ta thấy Bạch Dương đánh người như vậy sợ thì sợ thật nhưng có chút hả dạ vì từ khi thằng Thiên Hoàng đó bước vào là tụi nó ghét cực kì, ồn ào kiêu căng. 12 đứa tụi nó không nói không rằng xách cặp lên cùng nhau đi về, hôm nay nhiều chuyện xảy ra thật. Vừa về tới KTX thì tụi nó tản ra mỗi đứa một việc như thường ngày riêng Bạch Dương thì vẫn chui đầu vô phòng tập  mà không ăn uống tắm rửa thay đồ gì hết, đều này làm cho mọi  người lo lắng.

Cốc, cốc cốc.

"Vào đi"-giọng Bạch Dương cô uể oải vang lên, không cần biết ai vào hôm nay cô thật sự rất bực bội thật không muốn nói chuyện với ai vào ngay lúc này.

"Nè, ăn đi!!"-Là Thiên Yết, anh tới để đưa thức ăn cho cô.

"Cảm ơn cậu nhưng tớ không đói!!"-Bạch Dương mệt mỏi trả lời.

"Sao được, ăn đi!!"-Vẫn chất giọng lạnh lùng đó.

"TỚ BẢO LÀ KHÔNG MÀ, CẬU RA NGOÀI ĐI!"-Bạch Dương bực bội quát sau đó quay mặt đi.

1'

2'

5' trôi qua.Bạch Dương quay lại không thấy Thiên Yết đâu nhìn thấy thức ăn anh vẫn để đó thì đột nhiên cảm giác tội lỗi dâng lên trong cô. Cô biết thật ra là Thiên Yết lo lắng cho cô, sợ cô đói  rồi sinh bệnh nhưng biết sao được thật sự là lúc đó cô rất bực bội.

"Haizz, thật là...!"-Thở dài một tiếng cô bước ra khỏi phòng tập chạy về phòng của cô và Thiên Yết. Đúng như cô dự đoán Thiên Yết ở trong phòng, nằm trên giường nghe nhạc mắt nhắm hờ.

"Không biết cậu ấy có giận mình không?!" -Và đó là tâm trạng của cô bây giờ, khẽ đóng cửa nhẹ nhàng nhất có thể. Bước đến giường khẽ gọi anh:

"Nè, Thiên Yết!!"

"…"-không trả lời, cũng không động đậy.

"Thiên Yết"

"…"-lần này  cũng không trả lời.

"Cậu ngủ rồi sao?!"-Lần này cũng vậy không có tiếng trả lời, cô liền nhẹ nhàng tháo tai nghe của anh ra đặt lên bàn bên cạnh giường ngủ rồi quay đi.

"Á!!"-Đang định quay đi thì Thiên Yết kéo tay cô lại làm cô mất đà té nhào xuống giường nằm đè lên người anh.

"Cậu tìm tớ?!"-Vẫn chất giọng lạnh lùng và cách nói chuyện ngắn gọn súc tích đó.

"Ừm"-gật đầu.

"Việc gì?!"-  Nghe vậy thì cô khẳng định là anh giận cô rồi huhu cả ngày hôm nay anh chỉ nói với cô vài câu ngắn gọn như vậy thôi à.

"Cậu có giận tớ không?!"- cô cúi mặt xuống không dám nhìn anh.

"Giận?? Sao lại giận?!"-Anh bất ngờ vì hành động của cô nhưng vẫn không thừa cơ hội vòng tay qua ôm eo cô.

"Chuyện lúc nãy... Tớ quát cậu!!"-Giờ Thiên Yết anh đã hiểu nhưng tự nhiên anh muốn trêu chọc cô một chút.

"Có đấy!!"-Anh quay mặt ra chỗ khác trả lời.

"Ơ... Vậy tớ xin lỗi!"-Bạch Dương ngước đầu lên nhìn anh.

"Xin lỗi vậy là xong sao?!"-Anh quay lại nhìn cô.

"Vậy phải làm sao cậu mới không giận tớ?!"

"Hmm...Nghe lời tớ, luôn luôn đi sát tớ, không được cười nói với những đứa con trai khác, tới trường cùng tớ, tối ngủ phải để tớ ôm,... Ok không?!"-Anh nhìn cô khẽ cười nham hiểm.

"Ơ... Sao được chứ?!"

"Sao lại không?!"

"Nếu như vậy thì chẳng phải dính với cậu như sam sao?? Còn nữa nếu tối để cậu ôm ngủ thì làm sao  tớ lấy chồng đây?? Cậu muốn tớ cô đơn ngồi nhìn cậu lấy vợ và chỉ vì cậu nên tớ không thể lấy chồng sao?? Cậu còn không cho tớ thả thính bạn nam khác thì sao tớ thoát kiếp FA đây, tớ  FA suốt 18 năm rồi đó!!"-Cô nói một lèo mà không để ý là Thiên  Yết đang đen mặt.

"Thì cậu cứ làm theo đi, đừng lo  không lấy được chồng sao này cậu sẽ lấy được chồng thôi"-Anh nhìn cô cười.

"Thật không?? Cậu nói thật chứ?? Sao cậu biết??"-Bạch Dương nghe vậy thì cười toe toét.

"Đương nhiên, tớ có thể thấy trước tương lai đấy!!"

"Vậy cậu có biết chồng tớ sau  này là ai không?!"-Bạch Dương nghe vậy thì sáng mắt hỏi anh mặt càng ngày tiến lại gần anh.

"Biết chứ, nhưng là bí mật!"-Anh cười nhìn cô, biết cô sẽ hỏi người đó là ai nên cố tình nói là bí mật.

"Chồng cậu là tớ chứ ai!!"- Ngoài miệng thì nói bí mật nhưng trong đầu thì như thế đấy.

"Vậy giờ cậu có đồng ý không??!"

"Hmmm....!"-Cô đăm chiêu suy nghĩ.

________^_^____^_^_____^_^________

M.n  đọc truyện vui vẻ, cấm đọc chùa đó nha!!

Sayonara

[BẠCH DƯƠNG] SỢ HÃI CẢM GIÁC ĐÓ (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ