CHAP 6

1.5K 75 4
                                    

Flashback

7,8 năm về trước.

Phía trước ngôi nhà to lớn sang trọng có một chiếc xe hơi và hai cậu nhóc rất đáng yêu.

"Ngư Ngư này,bây giờ tớ phải đi rồi, cậu ở lại nhớ chăm sóc cho Cừu Con đấy nhé!!"-Cậu bé tóc đen là Yết Yết vui vẻ nói, giọng điệu nhờ vả.

"Ừm, tớ sẽ chăm sóc cậu ấy, Yết Yết này cậu sẽ về mà đúng không?!"-Ngư Ngư đồng ý lời nhờ vả đó.

"Đương nhiên rồi, tớ còn phải hỏi cậu ấy là cậu có chăm sóc tốt cho cậu ấy khi không có tớ hay không chứ?!"-Yết cười nhẹ, nụ cười lúc đó rất hồn nhiên nhưng rất hiếm khi được nhìn thấy nó.

"Tớ sẽ làm tốt mà, tin tớ đi tớ hứa luôn á!"-Ngư Ngư phồng má đáng yêu.

"Được, tớ sẽ tin cậu, đây cầm lấy đi cậu một sợi,Cừu Con một sợi.Khi nào tớ trở về chúng ta sẽ dùng nó để nhận ra nhau nhé!!!-Yết nói rồi đưa cho Ngư hai sợi dây chuyền, một sợi màu xanh có hình con cá, sợi còn lại là hình con cừu.

"Được thôi, cậu phải mau trở về đấy nhé!"-Ngư Ngư cầm sợi dây chuyền rồi cười.

"Ừm, bây giờ tớ phải đi rồi, tạm biệt nhé!"-Yết nói rồi leo lên xe cùng ba mẹ bỏ đi.

End flashback.

Đúng, chính cậu. Là cậu lúc đó đã hứa với Yết là sẽ bảo vệ Cừu Con. Cậu hứa sẽ bảo vệ cô ấy vì cậu cũng muốn như vậy. Cậu có tình cảm với cô ấy, tới bây giờ vẫn vậy. Nhưng.. Tại sao?,tại sao lúc đó cậu lại nói như vậy với Cừu Con cơ chứ?, cậu không chỉ hứa với Yết, cậu cũng đã hứa với chính cô ấy nhưng cậu đã không làm được. Cậu không chỉ không thể bảo vệ được cho cô ấy. Mà cậu còn lạnh lùng làm cô ấy bị tổn thương.Cậu sai rồi, cậu muốn chuộc lỗi. Nhưng bây giờ kể cả đến gần cũng không được đừng nói chi tới chuyện chuộc lỗi cho cô.
Song Ngư đứng đó cầm sợi dây chuyền mà khi xưa Yết tặng, im lặng ngước nhìn trời.

"Không để như vậy được. Mình phải làm gì đó thôi!"

__________^_^___^_^________^_^____

Tại phòng y tế.

Bạch Dương đang nằm trên giường khẽ cử động. Cô vừa mở mắt ra liền nheo mắt lại ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm cô chói. Lấy một tay che mắt lại từ từ ngồi dậy. Cô lướt mắt qua toàn căn phòng.

"Là... Phòng y tế. Không có ai hết, mấy giờ rồi nhỉ?!"- Nói rồi cô xem đồng hồ,đang là giờ lên lớp.

"Chắc mọi người ở trên lớp rồi. Dù gì cũng sắp hết giờ rồi, về luôn vậy."

Thình thịch, Thình thịch.

"A!"-Bạch Dương lấy tay ôm ngực. Lại có chuyện gì nữa rồi, cô cảm thấy có gì đó không ổn phải mau chóng ra khỏi đây.

"Về nhà... Về nhà.. Càng nhanh càng tốt!"-Vừa nghĩ cô vừa chuẩn bị. Đeo tai nghe vào và xách cặp lên định đi ra cửa thì cô nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang tiến về phía chỗ của mình.

Cạch!

Cánh cửa đã mở, bước vào là một người con trai có mái tóc màu xanh, anh ta đang nhìn cô chằm chằm, còn cô thì hết đường thoát đành phải giả vờ ngủ.

"Anh ta là ai ý nhỉ?!, anh... Anh ta..!"-Bạch Dương đang cố nhớ ra người con trai đang đứng trước mặt mình là ai.Nhưng lần này coi có vẻ không sợ hãi nhiều như lúc nãy, đó là công dụng của chiếc tai nghe tuy nó nhỏ bé với nhiều người nhưng đối với cô nó rất quan trọng, nó giúp cô bình tĩnh hơn nếu cô cảm thấy sợ hãi.

Chàng trai kia nhìn cô đang ngủ thì bỗng nhiên anh ta ngồi xuống kế bên giường cô.

"Thật là, tại sao lại đeo tai nghe lúc ngủ chứ!cậu có biết là nó rất nguy hiểm hay không?!"-Sau khi ngắm nhìn cô thì anh phát hiện cô đeo tai nghe, khẽ nhíu mày vừa nói vừa đưa tay tháo tai nghe của cô ra.

"Thôi chết rồi! Anh ta làm vậy thì mình sẽ hoảng sợ mất thôi!!"-Vâng, đây là suy nghĩ của chị Cừu. Anh ấy chưa tháo ra là chị ấy muốn hoảng luôn rồi.
Đúng lúc anh ta định lấy tai nghe ra thì đột nhiên cô mở mắt ra ngồi bật dậy làm anh ta đơ.

1s

2s





5s.

"Tại sao anh vào đây?!"- miệng hỏi mắt không nhìn anh ta mà nhìn ra phía cửa sổ.

"Ơ.."-Anh ta lại một lần nữa ngạc nhiên. Cô bây giờ thật khác với lúc nãy, cứ như là hai người khác nhau vậy.

"Nói!!"-cô gằn giọng hỏi mắt vẫn nhìn xa xăm.

"Đến xem cậu khoẻ chưa và muốn hỏi cậu một vài việc!!"-Sau khi đơ một lúc thì anh trả lời, nhìn cô bằng ánh mắt nhẹ nhàng.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi khoẻ rồi, cảm ơn anh. Và anh muốn hỏi chuyện gì tôi còn phải về nữa?!"-cô nhăn mày, cô thật không muốn gần con người này. Anh ta làm cô hoảng sợ nhưng khi nhìn anh ta cô lại cảm thấy quen thuộc và có chút vui vẻ,mặc dù vậy sợ hoảng sợ anh ta đối với cô vẫn rất lớn.

"Tại sao cậu lại sớ tớ và Nhân Mã?!"-Anh ta không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

"....Tôi... Không biết. Ngay cả tôi còn không biết tại sao tôi sợ hai người!!"-Cô nhìn hắn cô thực không biết phải trả lời thế nào đây.

"Vậy cậu sẽ định trốn tránh bọn tớ sao?!"-Anh ta khó chịu lên tiếng. Đây không phải là câu trả lời anh muốn từ cô.

"Đúng, anh nghĩ sao? Bộ anh nghĩ tôi sẽ bang vô thứ làm tôi sợ hãi sao?? Tôi sẽ không tới gần thứ gì khiến tôi hoảng loạn."-cô trả lời dứt khoát.

"Vậy tại sao, ngay bây giờ cậu... Không sợ tớ?!"-Coi bộ anh ta vẫn không tin. Anh không tin là cô lại sợ mình tới vậy. Bây giờ có hối hận cũng không kịp. Nếu như lúc đó anh đuổi theo cô ấy thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này.

"Tại sao tôi phải nói cho anh biết chứ!!, hứ, tôi phải về đây!"-Cô cau mày khó chịu, tên này hỏi nhiều thật đấy.Cô xách cặp lên và bỏ đi một mạch để lại anh ta, nói đúng hơn là Song Ngư với một đống suy nghĩ. Vừa suy nghĩ thế nào chuộc lỗi, thế nào giúp cô ấy không sợ mình.....v.v

_________^_^_______^_^_______^_^__

Hết chap 6

[BẠCH DƯƠNG] SỢ HÃI CẢM GIÁC ĐÓ (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ