CHAP 7

1.4K 84 6
                                    

Về phía Bạch Dương, cô đang đi trên đường về nhà vừa đi vừa suy nghĩ về lúc nãy. Song Ngư không phải không đúng vì chính cô cũng không hiểu tại sao lại sợ, cô đơn giản là không muốn tới gần bọn họ, hai người họ khiến cô có chút ác cảm. Vừa đi vừa suy nghĩ nên cô không nhìn đường, càng đi thì thấy chỗ này càng lạ. Tới khi nhìn kĩ lại thì mới phát hiện là....mình đi lạc. Trời ạ, cô lại bị một phen khủng hoảng tinh thần nữa rồi.

"A! Điện thoại."-Cô mở điện thoại ra thì vừa đúng lúc nó hết pin.Tại sao?? Why??? Sao số cô lại khổ tới như vậy chứ?!

---------Ở trường--------

Trường chỉ vừa mới tan học, mọi người đã về hết rồi, còn lại Kim Ngưu, Xử Nữ và Ma Kết vì ba người này ở chung nhà và phải trực nhật nên chưa thể về. Bọn họ định bụng là sẽ tới phòng y tế để đưa con Dương về.

"Ủa, con Dương đâu rồi?! "-anh Kết vào trước, nhìn trên giường không thấy Bạch Dương liền quay ra hỏi hai người kia đang nói chuyện vui vẻ với nhau.

"Ơ... Không có trong đó sao?! "-Xử Nữ với Kim Ngưu nghe vậy thì giật mình.

"Chắc là về trước!! "-Kim Ngưu suy nghĩ một hồi thì búng tay.

"Vậy mau về nhà thôi! "-Kết hối thúc hai người kia đang định liếc mắt đưa tình.
Nói rồi bọn họ kéo nhau về nhà riêng.Bọn họ bước vào nhà thì thấy cửa vẫn khóa, trong lòng có chút nghi ngờ. Bước vào phòng khách thấy tối om đèn vẫn chưa bật. Nỗi nghi ngờ ngày càng lớn, ba người họ mỗi người chạy một nơi mà tìm. Ngưu thì lên phòng ngủ, Kết thì chạy tới các phòng tập nhảy, tập nhạc và hồ bơi nhưng tất cả đều không thấy cô đâu hết. Bây giờ họ đang rất lo lắng, trên mặt bọn họ người thì mồ hôi nhễ nhại, người thì biến sắc..Bọn họ không ai bảo ai mà đồng loạt đi tìm cô vì sợ cô sẽ gặp Song Ngư hay Nhân Mã. Nhìn cô khoẻ như vậy chứ thật ra cô mang trong người cái bệnh mà có thể ảnh hưởng đến tính mạng bất cứ lúc nào.

Hiện giờ Bạch Dương đang chạy vòng vòng khắp nơi.

"Bốp!!"

"Bịch"-cô đang chạy hết tốc lực và không nhìn đường nên va vào một cái gì đó và té xuống.

"Ui da, cái gì vậy trời?!"-cô nhăn mặt từ từ đứng dậy, chồm lên phía trước sờ sờ vào vật trước mặt đã làm mình té.Vừa sờ vừa lầm bầm:

"Cái gì vậy nè trời, đau chết được!"

"Ủa, mình vừa đụng trúng cái gì vậy, ý, mềm mềm không phải cái cây sao?!"-Cô cứ suy nghĩ rồi lầm bầm thành tiếng rồi tay cứ sờ lung tung.

"Này!"-anh chàng kia lạnh lùng lên tiếng, nhăn mặt vì cô cứ sờ lên người mình,khỏi nói chắc mọi người cũng biết đó là Thiên Yết nhà rồi. Anh chụp bàn tay đang sờ soạng lên người mình.

"Ớ... Ủa?!.Này, anh làm gì vậy?!"-Sau một hồi định thần lại vì bất ngờ thì cô mở miệng nói nhưng vẫn không nhìn người kia.

"Tôi mới là người hỏi cô câu đó, nãy giờ cô sờ soạng gì trên người tôi vậy?!"-anh kia lại tiếp tục nói.

"Nè, tôi đã làm gì đâu tại tôi bị té nên mới xem thử cái gì làm tôi té như vậy thôi mà, nhưng nói cho anh biết tôi đụng anh là do anh ở trước mặt tôi, tôi đang chạy nên mới đụng trúng anh, tôi hoàn toàn vô tội, cũng không bao gìơ cố ý đụng anh để gây chú ý như những đứa hám trai lúc nào cũng vây quanh như vậy, nhưng xin lỗi nhá, tuy anh đẹp nhưng tôi không mê. Tôi đã có 7 oppa của tôi rồi. Sở dĩ tôi nói như vậy là để anh đừng hiểu lầm vì Ngưu Nhi dạy tôi như vậy. Cậu ấy nói là nếu ra đường mà đụng trụng người ta thì phải xin lỗi và nói như vậy nhất là với trai đẹp để chữa tri tạm thời bệnh ảo tưởng... Bla.. Bla.. Bla... (Đã lượt bỏ hơn mấy trăm từ. Cái tật nói nhiều này là học của Xử Ca Ca nè).-cô cứ nói huyên thuyên mà không biết tên kia cứ nhìn mà cười.

"Tuy bị mất trí nhớ nhưng vẫn ngốc như ngày nào!"-Vâng đây là suy nghĩ của anh Yết khi bị chị Cừu chửi.

"Vậy tại sao cô ở đây?!"-Sau một hồi nghe cô chửi nói đúng hơn là cười và nghe chửi thì mới nhớ ra điều quan trọng.

"Tôi phải người hỏi anh mới đúng, tại sao anh ở đây?!"-cô vẫn cứng đầu hất mặt lên.

"Đây là nhà tôi!"-Anh kia ba vạch hắc tuyến trên mặt trả lời, tay chỉ vào ngôi nhà to bự mà chị Cừu đang đứng ngay trước cổng.

"Ơ, nhà anh đây?!"-Nãy giờ thì hùng hổ la mắng người ta giờ thì im như thóc.

"Trả lời tôi, sao lại ở đây?!"-Thiên Yết đút tay vào túi.

"Tôi... Tôi.. Bị lạc.. Hì hì!"-cô cười trừ nhìn anh.

"Ôi, thật là... Nhà cô ở đâu?!"-Anh thở dài nhìn cô.

"Tôi ở chung với Xử Ca!"

"Vậy Xử Ca của cô nhà ở đâu?!"

"Nhà của Xử Ca ở nhà tôi!"-Hình như có mùi nhây ở đây.

"Vậy nhà cô ở đâu?!"-anh Yết biết cô nhây nên cố tình hỏi lại.

"Nhà tôi ở nhà Xử Ca!"-Vẫn nhây.

"Vậy nếu cô không nói rõ địa chỉ nhà thì tôi bắt cô vô nhà tôi đấy!"-anh Yết mặt ba vạch hắc tuyến, đến thua với độ nhây của con này.

"Thì sao?, nhà anh nhìn cũng được đó chớ?!"-coi vẫn thản nhiên trả lời mà không biết con người kia đang cười nham hiểm.

"Thật là cô muốn vào nhà tôi sao?!, tôi không cấm nhưng nếu cô vào thì tôi không chắc là không làm gì cô đâu. Tôi sống một mình đấy!"-Thiên Yết cười nham hiểm nói làm chị Cừu lạnh sống lưng.

"Yaaaaa,cái đồ biến thái!!!"-cô hét lên vừa hét vừa đánh bùm bụp vào người anh.

"Ha ha ha!,tôi đưa cô về nhé?!"-Thiên Yết cười, lâu rồi anh mới được cười thoải mái, vui vẻ đến vậy. Thiên Yết anh quyết định, cho dù cô không nhớ anh thì anh sẽ tán tỉnh cô cũng được mà.

________^_^_____^_^_____^_^_______

Mình đăng chap trễ, xin lỗi nhé và mong được ủng hộ.

[BẠCH DƯƠNG] SỢ HÃI CẢM GIÁC ĐÓ (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ