Chap 9:

737 84 6
                                    

Trước khi vào truyện thì chap này kể theo lời của Seob thỏ trắng all thụ nha. Có thể chap này vui buồn lẫn lộn nha.

--------- enjoy -------------
- Kang hyung ơi, anh kéo cửa kính xuống dùm em đi, em muốn một chút không khí gió!- Tôi nhìn ra ngoài cửa kính mà nói với Kang.
- Được thôi!- Kang nói nhẹ nhành nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

Chiếc kính được kéo xuống hết, gió thổ mạnh vào tôi, nhưng thật là tuyệt vời, đúng là gió mùa thu mang mác nổi buồn với thêm một chút lãnh mạn. Hãy tượng tưởng vào mùa thu bạn nắm tay bạn trai đi trên con đường hàng cây vàng đỏ nổi bật lên màu trời xanh, thật là yên tĩnh để chìm đắm vào khung cảnh ấy mà trao nụ hôn nồng nàn. Tôi chỉnh lại tóc mình và nằm trên cạnh cửa mà đưa mắt nhìn ra xa xăm, một niềm vui len lỏi trong quá khứ của tôi. Dường như mọi thứ xung quanh tôi không còn tiếng động, Anh Jihoon tôi đang kể lại sự việc mà sao anh ấy và Sam cải nhau. Tôi lại không chắc điều đó. Tôi chợt mỉm cười và nghe tiếng moto từ xa, tôi nhẹ nhành nhìn chiếc xe lướt qua mình. Hời, một cuộc gặp gỡ có phải gọi là định mệnh cho đời cậu. Đúng là cuộc gặp gỡ thú vị

- Seob à, Seob!- Jihoon lay tay cậu mà không có gì đáp lại. Cậu nhóc con lại mơ mộng cái gì mà ngồi đó tủm tỉm cười, nhìn khuôn mặt vui ghê chưa kìa. Thật là ngây thơ, chỉ muốn bảo vệ thôi.
- Hoon, cậu nghĩ nhóc Seob đó có bị sao không!-  Sam lo lắng nhìn cậu bé mà hỏi hang.
- Chắc là đang mơ mộng về chàng trong truyện ngôn tình gì đó rồi!- Hoon bật cười nhỏ mà trả lời khi mắt vẫn nhìn cậu em đáng yêu

Tôi đang nhớ một người, một người mà tôi đã mãi mãi thuộc về, mãi mãi trái tim tôi hướng về người đó. Sự hạnh phúc khi yêu của tôi đơn giản bao bọc gửi gắm vào ly cà phê, tôi đã nghĩ vậy. Khi mỗi lần  tôi uống cà phê là mỗi lần tôi gặp anh. Như định mệnh một năm hai tháng trước.

- Seob à, em có bị gì không mà sao khóc!- Ong rướn người qua mà hỏi tôi.

Tôi khóc sao, khóc cho sự hạnh phúc ấy chứ, thật là hạnh phúc. Nước mắt hạnh phúc khi bạn biết người ấy là người bạn đời của bạn.

- À, không có gì đâu, tại em quá vui, quá hạnh phúc ấy mà!- Tôi mỉm cười lau đi giọt nước mắt.
- Em chắc ổn chứ!- Hoon xoa đầu tôi, nhăn trán lại nghi ngờ hỏi ngược lại tôi.
- Em rất rất rất là ổn mà!- Tôi khẳng định điều đó.

Jihoon đã tin hơn rồi mỉm cười với tôi. Tôi ngã đầu lên vai của anh Hoon mà lim dim ngủ khi từng đợt gió ru vào. Tôi chợt nhớ ra một điều khi nhìn ra quán cà phê.

- Mấy anh đi uống coffee không như lời chào hỏi!- Tôi vui vẻ bảo.
- Được thôi!- Đồng thanh trả lời.

Kang đang lái đến cái quán mà tôi thích nhất nhưng gần đây tôi không còn thương xuyên ghé qua. Đúng là cái quán ấy. Vẫn ngôi nhà gỗ mộc mạc nằm khuất sau một con hẻm nhỏ, ít người biết đến. Nhưng một khi bước vào sẽ choáng ngộp vẻ đẹp nơi đây. Tôi yêu nơi này vì anh là người thuộc về nơi đây. Tôi đẩy cửa bước vào, chọn vị trí gần cửa số, và cũng gần quầy pha coffee. Tôi cứ nhìn chầm chầm vào menu, tôi cũng chưa chọn được thức uống mình thích, khi các anh đã chọn xong. Nếu là định mệnh thì tôi sẽ một lần nữa gọi coffee để xem anh còn xuất hiện hay không.

- Một ly coffee Mocha đi ạ!- Tôi chọn vị cà phê anh thích mà gọi.
- Em vẫn biết anh thích uống gì nhỉ và vẫn ngang bướng như mọi khi!- Một giọng nói trầm ấm vanh lên.
- Woojin là anh!?- Tôi ngước nhìn lên và nở nụ cười hạnh phúc.

WooSeob là couple tôi thích đấy.

Produce 101 season 2 Động Đam Mỹ ( Làng Bà Tám)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ