Chương 28 : Nảy Mầm

220 4 0
                                    

  Nở chưa được mấy ngày, vịt con vàng nhạt nhìn rất đáng yêu, thành thử Đông Phương Manh vẫn cứ duy trì tâm trạng rất tuyệt vời. Thậm chí còn chủ động dẫn nhóm vịt con tiến hành rất nhiều hoạt động, ví dụ như tản bộ sau khi ăn, ví dụ như đi bắt cá con bên hào nước chơi. Đương nhiên, vịt con còn chưa xuống nước được, chủ yếu là hắn đảm đương vai trò chủ lực. Yến Hồng cười phong hắn là "Tư lệnh vịt", còn đặc biệt vẽ hình vịt Donald để bọn nha đầu thêu lên áo khoác và túi vải có thể thắt dây lại. Áo khoác để giữ ấm, túi vải dùng đựng mấy món ăn vặt, cho hắn vừa chơi vừa ăn.

Do Đông Phương Manh có hoạt động giải trí mới, Yến Hồng cũng không cần ở bên cạnh hắn từng giờ từng phút, dôi ra thời gian cá nhân nhiều hơn. Nàng nghĩ đã lâu không vẽ rồi, liền cầm bản vẽ tới một góc trong vườn.

Mải mê vùi đầu vào vẽ một bức lá phong rơi, vừa vặn thắt lưng thì cảm giác có một ánh mắt nóng rực từ bên hông bắn tới. Yến Hồng nhìn lại, vừa vặn đụng phải vẻ mặt khó lường của Mộc Vũ Phi, dường như tò mò với bức tranh trong tay nàng, lại khinh bỉ động tác không thục nữ vừa rồi của nàng. Tóm lại, biểu tình cực kỳ thú vị.

Khóe môi Yến Hồng cong lên, quả nhiên nghe được tiếng hừ mũi tức giận của Mộc Vũ Phi.

Yến Hồng càng thấy buồn cười. Thiếu niên này làm như nàng thiếu tiền hắn mấy chục năm chưa trả không bằng, gặp người khác còn bình thường, hễ thấy nàng là mắt hếch lên thật cao, thiếu điều lật lên tới trời, lần nào cũng làm nàng muốn chọc hắn một trận.

Mộc Vũ Phi thấy nàng càng cười rạng rỡ hơn, không nhịn được nhíu mày, môi cũng mím chặt lại, nặng nề hừ một tiếng. Thấy nàng không hề thu liễm lại ý tứ càng tức giận hơn: "Ngươi cười cái gì? Có gì buồn cười hả?" Ở với thằng ngốc kia lâu, phỏng chừng nữ nhân này cũng bị lây rồi, cả ngày chỉ biết cười ngu ngơ, y chang đồ ngu...

"Cái gì buồn cười thì ta cười thôi." Yến Hồng cuộn tranh lại, đứng dậy vươn vai, đi lại vài bước.

Mộc Vũ Phi không tự chủ được bước theo mấy bước, không chịu bỏ qua: "Ngươi dám cười nhạo ta?"

Yến Hồng khoái, thằng nhãi này đúng là thú vị. Kiêu ngạo, tùy hứng, bướng bỉnh lại đơn thuần đến gần như ngây thơ, bộ dạng lúc nào cũng sắp xù lông đến nơi, thật đúng là đứa trẻ bị chiều hư, cái gì cũng muốn chiếm ưu thế.

Thế nhưng nàng không muốn hắn như ý: "Vì sao ta phải cười nhạo ngươi? Ngươi có cái gì khiến ta cười nhạo được à?" Giọng điệu hệt như "Ngươi có cái gì hay khiến ta cười ngươi", Mộc Vũ Phi tức gần chết, lại không tìm được câu gì phản bác.

Mộc Vũ Phi đấu tranh tư tưởng thật lâu mới miễn cưỡng khuyên mình tạm thời không so đo với nữ nhân này, vờ không để ý liếc tay nàng một cái: "Ngươi vừa vẽ gì thế?"

Yến Hồng cười cười: "Không có gì, tiện tay vẽ chơi thôi." Không định cho hắn xem.

"Keo kiệt." Mộc Vũ Phi khinh bỉ nàng từ trên xuống dưới một lượt, đột nhiên hếch cằm, ngạo nghễ: "Chắc chắn là vì ngươi vẽ xấu quá mới không dám cho ta xem." Sau đó lại thay đổi sắc mặt, giễu cợt: "Cho ta xem một chút cũng đâu có mất miếng thịt nào, yên tâm, ta không như ngươi, hở ra là cười nhạo người khác đâu."

Yến Hồng vừa tức vừa buồn cười, nàng cười nhạo người khác hồi nào? Chẳng phải một mình hắn tự biên tự diễn à. Lườm hắn một cái, vác bản vẽ đi.

"Ê, ngươi cãi không lại tính chạy à?" Mộc Vũ Phi dấn tới túm lấy cánh tay nàng, vẻ mặt "không cãi xong không cho đi".

Yến Hồng liếc cánh tay bị hắn túm, lạnh nhạt nói: "Bỏ ra."

Mộc Vũ Phi vốn cũng hoảng hồn vì mình xúc động nhất thời, đang định buông tay lại nghe giọng điệu lãnh đạm của nàng, tâm lý phản nghịch bốc lên đầu, túm càng chặt hơn, bướng bỉnh: "Ta không buông thì làm sao?" Xem nàng ta làm gì được hắn!

Yến Hồng hơi giận, thằng ranh này nói một câu không vừa ý còn muốn động tay chân? (= =, hiểu lầm hả?) Giãy mạnh, ngoại trừ đau ra thì không làm gì được.

"Nếu ta không nhớ sai, trên danh nghĩa ngươi còn phải gọi ta một tiếng tẩu tẩu? Ngươi cư xử với tẩu tẩu mình như thế này?" Yến Hồng càng tức giận ngược lại càng bình tĩnh.

Phu quân tôi ngây thơ nhất thiên hạ (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ