Rốt cuộc Mộc Vũ Phi vẫn bại lộ hành tung.
Tuy rằng sơn trang chiếm diện tích rất lớn nhưng địa điểm hoạt động của hắn cũng chẳng được mấy chỗ, đụng trúng công chúa chỉ là chuyện sớm muộn. Ngược lại công chúa thấy bộ dạng như gặp quỷ của hắn, cực kỳ khinh bỉ lừ mắt: "Lần sau thi văn, nhớ đừng viết "ghen tị" thành "bụng gà" [25]!"
Phải nói công chúa này cũng là kiểu giết người không thấy máu, nhè ngay chỗ đau của người ta mà đâm, Mộc Vũ Phi tức giơ chân: "Tại ta viết quá nhanh, không chú ý kiểm tra!" Mặt đỏ bừng bừng, còn căng thẳng nhìn Yến Hồng một cái, sợ Yến Hồng càng không coi hắn ra gì.
Công chúa phẩy tay, lạnh lùng hỏi: "Vậy 'Dục Gia Chi Tội, Hà Hoạn Vô Từ' viết thành 'Ngư Hà Chi Chủy, Hà Phạn Bất Cật' [26], ngươi giải thích sao đây?"
"Xin lỗi." Yến Hồng nhịn hết được, kéo Đông Phương Manh chạy tới một góc cười như điên, Mộc thế tử này tài thật đấy! Đông Phương Manh thấy nàng cười run hết cả người, còn tưởng nàng bị lạnh, tốt bụng ôm nàng vô lòng, cho nàng mượn ngực ủ ấm. Công chúa nhìn mà hâm mộ không thôi, cái tên Đông Phương tiểu nhị kia cũng săn sóc nàng được như thế thì hay quá, khụ.
Trong tiếng ầm ỹ ồn ào nói nói cười cười, rốt cuộc đến ngày mười hai tháng mười hai, Công phủ nghênh đón sinh nhật mười tám tuổi của Đông Phương Manh.
Mới sáng sớm Đông Phương Manh đã trùm cái áo lông công yêu thích lên người. Vốn hắn còn định mặc áo gấm đỏ sau khi thành thân cất lại, bị Yến Hồng khuyên can hết lời mới thôi, bằng không một lát nữa mọi người thấy chắc chắn cười vỡ bụng. Nàng không muốn hắn biến thành trò cười thứ hai ở sơn trang sau Mộc Vũ Phi đâu.
Sáng sớm Yến Hồng đã len lén làm một cái bánh kem sinh nhật ba tầng, trên cùng còn dùng trái cây nặn thành hình búp bê đầy màu sắc dương dương đắc ý ngửa mặt lên trời cười dài, đại biểu cho Đông Phương Manh, trên mặt bánh cũng dùng tương hoa quả viết mấy chữ 'Chúc Đông Phương Manh Sinh Nhật Hạnh Phúc, Luôn Luôn Vui Vẻ'. Kem là mấy ngày trước nàng tới nhà tá điền mua sữa bò tươi mới vắt về lên men, thử mười mấy lần mới làm ra mùi vị chính cống, dù sao điều kiện nơi này quả thật thiếu hụt, mấy đóa kim hoa mới ngửi mùi đều nuốt nước miếng, chừng sau ăn sản phẩm thất bại, ăn tới muốn ói.
Mộc Vũ Phi tính ăn vụng mấy lần đều bị Yến Hồng đuổi đi. Ngược lại công chúa tranh thủ ăn được một lần, khen không dứt miệng, nói thẳng đến ngày sinh nhật Đông Phương Manh nhớ chia cho nàng một miếng lớn, to thật to, để nàng ăn cho đã mới được.
Hôm nay sinh nhật, tâm tình Đông Phương Manh cực kỳ vui vẻ, chủ yếu là gặp người nào cũng nghe người đó nói: "Chúc Manh Manh (Manh thiếu gia) sinh nhật vui vẻ, ngày nào cũng như hôm nay, năm nào cũng như hôm nay." Câu này sáng sớm khi thức dậy Yến Hồng đã nói với hắn rồi, lúc ấy Yến Hồng cười rạng rỡ lắm, hắn biết đấy là câu nói hay. Tuy rất nhiều người không quen (= = hạ nhân Công phủ hắn gặp không biết bao nhiêu lần vẫn không nhớ), hắn cũng không để ý họ, nhưng nghe xong mím môi càng vui vẻ, lúm đồng điếu luôn hiện ra, ai nhìn cũng biết tâm tình hắn vui vẻ thế nào.
Quà của Đông Phương Ngọc và Đông Phương Tề đã đưa từ sớm rồi. Lão Công gia tặng mấy con vịt con bằng gỗ tử đàn, Đông Phương Manh cầm xong tò mò nhìn bọn Tiểu Cường nửa ngày, vẻ mặt kinh ngạc. Lão phu nhân tặng một cái chăn thêu đầy chữ phúc, do bà tự tay may thêu từng mũi một, hiển nhiên đã chuẩn bị rất lâu rồi. Đông Phương Manh thì không sao nhưng Yến Hồng có thể nhận ra lòng yêu thương con tha thiết từ trong đó, hết sức cảm động, giúp hắn cất lại đàng hoàng.
Ngay cả Hoằng Nhất đại sư, sau khi hay tin cũng đích thân tới tặng ngọc bội đã được chiếu sáng trên đại hùng bảo điện, có điều ông chỉ dừng lại một lát, mỉm cười thần bí thưởng thức Yến Hồng một chút liền đi, nói là tục sự đã xong, muốn đi vân du bốn bể, mặc cho Công gia phu nhân nằn nì giữ lại lâu thêm thế nào cũng chỉ phẩy tay áo, không lưu luyến rời đi.
Mộc Vũ Phi tặng một cái cửu liên hoàn bằng ngà voi, bởi vì có một ngày hắn bi thương phát hiện, công phu gỡ nhanh cửu liên hoàn mà hắn luôn tự hào bại trong tay người hắn vẫn cho là đồ ngốc Đông Phương Manh. Đông Phương Manh mở cửu liên hoàn trong thời gian hắn không thể theo kịp, hơn nữa cách mở mỗi lần đều khác nhau. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài 'Đã Sinh Phi, Sao Sinh Manh' này nọ, không thể không cam bái hạ phong, còn tặng vòng cửu liên hoàn mình thích nhất trong bộ sưu tập cho Đông Phương Manh. (Bà con cứ xem như triều đại này cũng có Tam Quốc Diễn Nghĩa đi, diễn tả rõ ràng hơn há!)
Khiến người ta tò mò nhất là quà tặng của Yến Hồng và công chúa. Yến Hồng thì mãi không thấy lấy ra, còn công chúa lấy quà ra lại không cho mọi người xem, thần thần bí bí gói ghém kín mít, mọi người căn bản không kịp nhìn đó là cái gì. Mà Đông Phương Manh cũng rất nghe lời, nàng bảo hắn không được cho ai nhìn, hắn liền chạy đi giấu ở chỗ không ai tìm được. Thế nên mọi người càng tò mò hơn, đã thế công chúa còn không ngừng khoe khoang: "Hề hề, chắc chắn các người không đoán ra là cái gì đâu, ta thuận tay dắt từ trong rương bảo bối nhất của thái tử ca ca đấy, á không, là tìm được, bảo bối tuyệt thế nhá!"
Đông Phương Tề nghe mà nhíu mày, thái tử là đồng môn với hắn, đương nhiên hắn biết sở thích quái đản của thái tử, có thể bị tên kia xem là bảo bối thì không bình thường nổi...
Thật ra Yến Hồng chuẩn bị hai món quà, một món là cái bánh kem ba tầng siêu bự kia, món còn lại, nàng muốn tặng riêng cho Đông Phương Manh, là thứ nàng cho rằng cực kỳ quan trọng, cần sự chứng kiến của cả hai mới giao cho đối phương. Thế nên hiện giờ, thấy mọi người đều hăm he muốn nhìn quà của nàng, nàng cười, vỗ tay, để năm đóa kim hoa giơ cao hộp bánh kem bưng vào.
Vừa mở ra, mọi người sững sờ, mùi bơ sữa thơm lừng khiến mũi mọi người bận tíu tít, hình dạng đẹp đẽ độc đáo, trang trí tinh xảo khiến mắt mọi người cũng mở to hết cỡ. Công chúa đã ăn qua bán thành phẩm không khép miệng lại được, ngày hôm trước nàng đã ăn rồi, rõ ràng chỉ là bánh ngọt màu vàng thôi, tuy mùi vị rất ngon nhưng không đẹp thế này...
"Hồng nhi, con thật sự khiến chúng ta bất ngờ quá..." Công gia phu nhân cũng không ngừng tán thán.
Nhân vật chính Đông Phương Manh chạy thẳng tới muốn ôm bánh kem vô lòng, Đông Phương Tề nhanh tay lẹ mặt cản lại, bị hắn ôm kiểu đó, ai mà ăn được nữa. Tuy nói đồ ăn đẹp như thế hắn làm thị độc của thái tử cũng chưa thấy bao giờ, đẹp tới mức không nỡ ăn nhưng cũng không thể để tiểu đệ phá hủy được...
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu quân tôi ngây thơ nhất thiên hạ (Full)
General FictionTác giả : Duyệt Vi Một câu chuyện tưởng như ngược nhưng lại không ngược, tưởng như hài nhưng lại không hài, tưởng như không thú vị nhưng lại rất bất ngờ, đắm chìm vào câu chuyện bạn mới thấy rõ những điều này. Lại nói lời nàng cũng là thật. Nhớ năm...