"Một hai ba bốn, hai hai ba bốn, ba hai ba bốn..." Trái ba đấm phải ba đấm, xoay cổ lắc mông, sáng sớm ngủ dậy chúng ta tập thể dục.
"Tiểu thư, đây là...?" Nha hoàn mới tới bị đặt tên là Tập Nhân, tuy chả liên quan gì đến cái vị trong Hồng Lâu Mông, bộ dạng cũng xấu hơn vị kia. Bây giờ, hai con mắt không lớn lắm trợn to như chuông đồng đang ngơ ngác nhìn tiểu thư nhà mình ôm một cái cây nhỏ lắc đầu ưỡn người làm đủ các tư thế kỳ cục, thật sự khiến trái tim không hề ngây thơ của nàng chấn động không nhỏ.
"Mới tới?" Diệu Nhân gom lá khô bị gió lùa tới thành một đống, ra dấu cho Tập Nhân đưa cái sọt tre kế bên cho mình, vẻ mặt tỉnh bơ như không có gì lạ: "Tối qua tiểu thư ngủ bị cứng người, thư giãn gân cốt đấy mà!"
Tập Nhân câm nín, nếu không biết chắc chắn sẽ nghĩ cái cây đó với tiểu thư có mối thù không đội trời chung.
"Phù, thoải mái rồi." Rốt cuộc Yến Hồng đình chỉ việc hủy hoại cái cây, hai tay chống eo vặn vài cái, phát hiện eo không đau lưng không mỏi chân cũng có sức, tâm tình cực kỳ vui vẻ.
"Tiểu thư, hôm nay đọc cuốn nào?" Diệu Nhân lả lướt bước tới, một bên lấy khăn tay đưa cho Yến Hồng lau mồ hôi mà thực ra chẳng có hột nào, một bên nhỏ nhẹ hỏi.
"Tam Quốc Chí đi." Yến Hồng ngoẹo đầu ngẫm nghĩ, chọn quyển nào thú vị chút, đỡ mắc công lát nữa nghe được một tí lại ngủ nữa.
Tập Nhân tò mò nhìn Yến Hồng đi tới gốc cây bên cạnh, nằm xuống một chiếc ghế xích đu trông giống trường kỷ, Diệu Nhân giống như làm xiếc lôi từ trong tay áo ra một quyển sách buộc chỉ, thành thạo lật trang, sau đó hắng giọng đọc: "Hôm nay nói tiếp Tào Tháo trốn khỏi Hoa Dung..."
Lúc này Tập Nhân mới biết, cái gọi là đọc sách, tức là nha đầu ở một bên đọc, tiểu thư nàng chỉ thong dong nằm trên ghế tránh nắng hóng gió mà nghe.
Đúng là biết hưởng thụ mà.
"Diệu Nhân tỷ tỷ, vì sao viện chúng ta gọi là Tam Trùng Uyển vậy?" Tập Nhân thừa dịp Yến Hồng bị Tào Tháo thôi miên thành công, rốt cuộc lấy hết can đảm hỏi vấn đề làm phiền nàng suốt từ khi chuyển đến hầu hạ tiểu thư tới giờ.
"Đấy là lý tưởng sống của tiểu thư chúng ta." Diệu Nhân liếc bé cưng mới tới một cái, mắt nhỏ mũi nhỏ mặt nhỏ miệng cũng nhỏ, nhìn ngô ngố. Khụ, xem ra phải trông chừng nàng, tránh bị người của Phi Vân Các ăn hiếp.
"Hả? Lý tưởng của tiểu thư là... làm sâu à?" Tập Nhân vô thức sờ cánh tay, dường như cái thứ mềm mềm lông lá đó đang bò lên, cảm giác hơi ghê tởm.
"Ai bảo ngươi nói chuyện khủng khiếp như thế?" Diệu Nhân bực bội lườm Tập Nhân ngốc một cái: "Lý tưởng của tiểu thư là tập hợp ba kiểu sống 'sâu ngủ, sâu lười, sâu gạo' làm một, đâu có làm sâu ghê tởm như ngươi nói chứ."
"À." Tập Nhân bị dạy dỗ lộ ra nụ cười đã thông suốt. Thật ra là chả hiểu gì hết, có điều thấy Diệu Nhân bày ra vẻ mặt 'Gỗ Mộc Có Thể Điêu Khắc Được', nàng quyết định tiếp tục tìm hiểu sâu hơn.
"Diệu Nhân tỷ tỷ, hình như tiểu thư không thích ra cửa nhỉ?" Nàng vào phủ bảy tám ngày rồi, chưa hề thấy tiểu thư ra khỏi viện mình bao giờ.
"Hơ, tiểu thư chúng ta khá yên lặng." Diệu Nhân nói xong cũng cảm thấy bản thân không đáng tin. Lúc này Yến Hồng đang ngủ ngon lật mình, miệng còn lầm bầm "Biểu thúc nhà ta đếm không được..."
Diệu Nhân nhìn vẻ mặt hoài nghi của Tập Nhân, trong lòng dâng lên bi phẫn một cách khó hiểu: tiểu thư, vì sao mỗi lần muội muốn tạo chút hình tượng cho người, người luôn phá hỏng không kịp chờ như thế?!
Yến Hồng ngủ miết đến gần giữa trưa mới tỉnh, vừa tỉnh lại liền phát hiện mấy nha đầu của mình đang chụm đầu xì xào. Tính nhiều chuyện nổi lên, nàng rón ra rón rén đi tới nấp sau hòn non bộ bên cạnh, định nghe trộm xem bọn chúng nói gì.
Vừa nghe liền sáng tỏ, chuyện tốt của Yến phủ sắp tới rồi.
"Trấn Quốc Công phủ tới đề thân?" Khả Nhân mặt búp bê sửng sốt khó tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu quân tôi ngây thơ nhất thiên hạ (Full)
General FictionTác giả : Duyệt Vi Một câu chuyện tưởng như ngược nhưng lại không ngược, tưởng như hài nhưng lại không hài, tưởng như không thú vị nhưng lại rất bất ngờ, đắm chìm vào câu chuyện bạn mới thấy rõ những điều này. Lại nói lời nàng cũng là thật. Nhớ năm...