Chương 57 : Thiếu Nữ

163 5 0
                                    

  Một bóng xanh xẹt qua, mùi táo nhàn nhạt thoảng qua mũi, Yến Hồng hoàn hồn lại lần nữa thì nhóc con đã ở trong lòng nàng cười khanh khách, lúm đồng điếu ngây thơ, có sợ sệt chỗ nào đâu? Lúc này chỉ e là cảm thấy chơi rất vui, quỷ con sống sót sau tai nạn đang vỗ tay học nói: "Chá chá, chá chá..."

Vẻ mặt rõ ràng có ý: chơi một lần nữa được không?

Yến Hồng chỉ cảm thấy tim ngừng đập một hồi, thở cũng không nổi, ngực nặng trĩu. Đờ ra nhìn nhãi con hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra còn vui vẻ không thôi, chỉ cảm thấy lửa giận bùng lên hừng hực.

"Ngậm miệng!" Không nhịn được quát lên, che giấu nỗi sợ trong lòng, hai tay hãy còn phát run, giọng cũng run rẩy.

Cây Đuốc Nhỏ "chá" được một nửa, thấy sắc mặt mẹ nó cứ như muốn ăn thịt người, rất thông minh ngậm miệng giả bộ ngoan ngoãn, chỉ có đôi mắt vẫn không ngừng đảo lịa là tiết lộ bản chất không thành thật của tên này.

"Đợi lát nữa tính sổ với con sau!" Yến Hồng hung hăng trừng nhãi con một cái, quay đầu tìm ân nhân cứu mạng con. Người chung quanh chỉ có mấy người, nhưng đều là nha đầu và sai vặt trong phủ, nhìn đâu có giống người có bản lĩnh giỏi như vậy.

Tầm mắt lại đảo một vòng, vẫn không có kết quả.

"Các ngươi có nhìn thấy người cứu thiếu gia nhỏ không?" Đành cầu cứu nhân chứng hiện trường. Không dè mọi người đua nhau lắc đầu, bọn họ lo cho thiếu gia nhỏ còn không kịp, cái bóng kia nhanh như ma quỷ, đâu ai nhìn rõ đâu!

"Tam thiếu phu nhân, có khi nào là thần tiên không?" Một tiểu nha đầu mắt sáng như sao ao ước.

Hic, chỉ sợ giờ này thần tiên đang ngủ.

Khoan khoan, sao sau gốc cây lại có thỏ! Còn động đậy...

"Trong phủ nuôi thỏ à?" Yến Hồng hỏi nha đầu bên cạnh. Nha đầu lắc đầu nhưng không dám khẳng định: "Chắc không có..."

Cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, Yến Hồng đang định đi lại xem thì thấy con thỏ trắng kia nhảy lên, từ sau gốc cây hiện ra "đứng" trước mặt mọi người, quát lớn: "Đông Phương Ngọc ở đâu?"

Thỏ đương nhiên không biết nói, nhưng con thỏ này thì khác, bởi vì... nó là người cải trang.

Chỉ thấy một thiếu nữ thanh xuân mặc quần lụa xanh, dáng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn, dáng vẻ cực kỳ xinh xắn đáng yêu, trên gương mặt quả táo hơi mũm mĩm khảm đôi mắt vừa đen vừa to như hai trái nho đen, lúc này vẻ mặt hung dữ không hợp với khí chất toàn thân chút nào, phối hợp với tư thế bình trà tiêu chuẩn, một tay chống eo một tay chỉ chỉ, phải nói là "tức giận bừng bừng." Mà khiến người ta phải ghé mắt nhìn là, trên đầu nàng đội một cái mặt nạ... da thỏ rất sống động, mới mẻ.

"Ngài là... thỏ đại tiên hay là người thế?" Không chờ Yến Hồng mở miệng, tiểu nha đầu nãy giờ vẫn một mực cho là thần tiên "tiên tử" sợ sệt nhưng không giấu nổi chờ mong buột miệng hỏi trước.

Nếu không phải tình huống hiện tại quá kỳ cục, Yến Hồng thiếu điều bật cười. Ngày vui, quả nhiên xảy ra rất nhiều chuyện bất ngờ, nàng nên nghĩ đến từ đầu.

"Gì kia?! Hóa ra ở Trung Nguyên ta cũng nổi tiếng à?! Không sai không sai, bổn cô nương là "Giảo Thỏ Tiên Tử" tiếng tăm lừng lẫy, cũng là Việt Dã Thỏ!" Thiếu nữ này không hề khiêm tốn, cằm hếch lên tới trời, xem ra rất tự hào về danh hiệu của mình. Đắc ý một chút, nàng mới sực nhớ tới chính sự, đôi mắt to linh hoạt liếc xung quanh: "Đây là nhà Đông Phương Ngọc sao? Các ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta. À đúng rồi, các ngươi làm sao thế? Đứa bé nhỏ như vậy mà không chăm sóc đàng hoàng, thiếu chút ta không đỡ kịp nó rồi!"

Tuy rằng không rõ lắm trọng điểm của cô nương này nhưng cuối cùng Yến Hồng cũng tìm được ân nhân cứu con, vội vàng bước lên khom người: "Cám ơn cô nương, cám ơn cô cứu con ta, cám ơn!" Giờ nàng mới phát hiện, một khi chân chính gặp người có ơn lớn, lời lẽ có thể bày tỏ lòng biết ơn thật hạn chế. Nhất là đối diện với người nói chuyện không theo lẽ thường.

"Không cần cám ơn, bảo bảo đáng yêu như thế, phải coi chừng nha! Bằng không lần sau chưa chắc ta đúng lúc cứu được thế này đâu!" Thiếu nữ nghiêm mặt xua tay, không tới một giây đã cười hi hi nói với Cây Đuốc Nhỏ trong lòng Yến Hồng: "Đừng sợ nha, tỷ tỷ đỡ được đệ rồi, không sao rồi..."

Đôi mắt tròn xoe của Cây Đuốc Nhỏ đảo lịa, nhìn chăm chăm vào thiếu nữ trước mặt, môi mím chặt, móng vuốt rụt lại chờ hành động.

Nàng nhìn Cây Đuốc Nhỏ, Cây Đuốc Nhỏ cũng nhìn nàng, không khí lặng im giữa hai người cực kỳ bền bỉ, không có cảm kích ấm áp vì được cứu, chỉ có không khí lặng thinh như thấy quỷ. Đương nhiên, mong chờ một nhóc con chưa tròn năm hiểu cái gì là "ân nhân cứu mạng", còn không bằng đi chờ đợi thỏ thành tiên...

Yến Hồng cảm thấy nàng nên làm gì đó phá vỡ không khí quỷ dị này. Kết quả nàng còn chưa kịp mở miệng, tiểu tổ tông trong lòng đã ra tay, thật sự là ra tay, tốc độ phải nói là sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp chụp lấy con thỏ trên đầu người ta...

Đương nhiên với tình trạng tay chân ngắn ngủn của nó như hiện giờ, bắt được mới tài.

"Đệ muốn thỏ nhị à? Nhưng hiện giờ tỷ chỉ có thỏ nhị trên người thôi, thỏ đại bị Đông Phương Ngọc lấy đi không chịu trả cho tỷ... Nhưng mà nhìn đệ hình như rất thích, vả lại đệ đáng yêu thế này... được rồi, tặng thỏ nhị cho đệ, đệ phải giữ thật kỹ nha!" Thiếu nữ một mình tự biên tự diễn tự nói tự trả lời nửa ngày, cuối cùng y như cắt thịt bịn rịn tháo mặt nạ thỏ trên đầu xuống nhét vào tay Cây Đuốc Nhỏ.

Phu quân tôi ngây thơ nhất thiên hạ (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ