Chương 11 : Tắm Rửa

279 10 0
                                    

  Sau tết Trung Thu, cho dù Đông Phương Tề ngàn vạn lần không muốn cũng phải quay về cung tiếp tục học bài cùng thái tử. Đương nhiên đối tượng chủ chốt khiến hắn không nỡ là tiểu đệ yêu quý. Trước khi lên đường, hắn cứ như Đường Tăng nhập hồn, thao thao bất tuyệt với Đông Phương Manh thật lâu. Yến Hồng cảm thụ "niệm công" thâm hậu của Đông Phương Tề rồi càng thêm bội phục định lực của Đông Phương Manh. Mặc cho ca ca hắn khuyên bảo hết nước hết cái, tiểu đệ khăng khăng bền gan quyết chí, nên ngẩn người cứ ngẩn người, nên ngớ ngẩn là ngớ ngẩn, vì thế ca ca hắn đành ôm một bụng nuối tiếc đau thương hồi kinh.

Ngày cứ thế bình lặng trôi qua, mỗi ngày đều là những chuyện vặt vãnh, chuyện lớn chuyện nhỏ trong phủ đã có lão phu nhân quản lý, nhiệm vụ chủ yếu của Yến Hồng là chăm sóc Đông Phương tam thiếu gia chu đáo, vì thế nàng cũng vui vẻ nhẹ nhõm tự do. Nhờ có nền tảng tốt trước đó, hai vợ chồng Quốc Công càng thêm tin tưởng nàng sẽ chữa khỏi chứng si ngốc của Đông Phương Manh. Cho dù trong mắt Noãn Nguyệt thì phần lớn thời gian vị tam thiếu phu nhân này đều chơi bời lêu lổng chẳng làm việc nào đứng đắn cả, thi thoảng lại nhỏ chút thuốc nhỏ mắt trước mặt lão phu nhân nhưng lão phu nhân yêu con tha thiết tiện thể yêu ai yêu cả đường đi, vẫn dung túng con dâu thứ ba này nhiều hơn.

Vì thế cuộc sống của Yến Hồng đúng là như cá gặp nước, dễ chịu thoải mái, thủng thỉnh gần một tháng mới dạy Đông Phương Manh biết làm vài việc nhỏ, bao gồm: trước khi ngủ tự cởi quần áo cởi giày, thức dậy tự mặc quần áo mang giày, đắp chăn chỉ được kéo tới cổ không được che kín mặt, rửa mặt dùng khăn lau không được ngâm cả mặt vô nước... chỉ có chút công lao nho nhỏ đó thôi, bạn Hồng còn dương dương tự đắc thật lâu, ngẫm nghĩ, nguyên bản thằng nhãi này còn không thể tự lo sinh hoạt cá nhân, hiện nhờ nàng, khụ, chí ít có thể tự lo được một nửa rồi.

"Manh Manh, hôm nay chúng ta ăn tôm rim nhé?" Sáng sớm ngủ dậy, Yến Hồng vừa mang giày vừa ngoẹo đầu hỏi Đông Phương Manh. Hắn đã dậy mặc quần áo xong, ngoan ngoãn ngồi trên ghế tròn bên cạnh giường chờ người nào đó nằm ườn ra không chịu dậy.

Đúng lúc Diệu Nhân bưng nước vào hầu hạ hai người rửa mặt nghe thế nuốt nước miếng, mới sáng sớm thảo luận đại tiệc như thế có phải quá béo ngậy rồi không... lại nói từ lần trước tiểu thư cao hứng tranh với nhà bếp làm mấy món ăn, cả phủ từ trên xuống dưới đều bị chinh phục, trước đây nàng hoàn toàn không biết tay nghề tiểu thư nhà mình cao siêu như thế.

Yến Hồng nghiêng đầu thấy hắn chăm chú nhìn nàng mang giày, ánh mắt rất tập trung. Hiển nhiên hắn không nghe lọt lời nàng, mang giày xong ngồi xổm trước mặt hắn hỏi lại lần nữa, hắn thò tay sờ mặt nàng, lúc này mới mím môi gật đầu.

Gần đây hình như hắn rất thích sờ mặt nàng, buổi tối trước khi ngủ phải sờ một chút, sáng sớm ngủ dậy cũng sờ một chút, giống như là một nghi thức nào đó vậy, không hoàn thành thì không thể làm việc khác được.

Yến Hồng không thấy mâu thuẫn gì với việc này, sờ chút cũng chẳng mất miếng thịt nào, vả lại nàng sờ hắn cũng chẳng kém. Hì, ngẫm lại, có lẽ nàng chiếm tiện nghi người ta còn nhiều hơn.

Chuẩn bị xong xuôi đi nhà chính vấn an vợ chồng Công gia. Từ sau ngày Yến Hồng bắt đầu vấn an, Đông Phương Manh đều dậy cùng một lúc với nàng, sớm hơn trước chừng một canh giờ, thế mà không thấy hắn có chỗ nào khó chịu. Vợ chồng Công gia kinh ngạc không thôi, cứ nói hai người đúng là trời sinh một đôi.

Vừa vào cửa đã thấy lão phu nhân cười tít mắt ngoắc tay bảo nàng bước lên. Yến Hồng mỉm cười khom người hành lễ: "Con dâu thỉnh an cha mẹ." Lão Công gia xua tay, đi qua nhẹ nhàng vỗ vai con trai, lại hớn hở đi ra ngoài tập võ buổi sáng. Mấy chục năm nay ngày nào cũng như ngày nào, ông cụ đều kiên trì sáng sớm đi một bài quyền, vì thế thân thể có vẻ rất rắn rỏi.

"Hồng nhi tối qua ngủ ngon không?" Lão phu nhân kéo tay Yến Hồng vỗ vỗ, cười rất hiền từ. Đôi mắt không rời được người con trai lấy một lát, thương yêu nơi đáy mắt lần nào cũng khiến Yến Hồng rung động. Nếu mẫu thân còn sống, có lẽ ngày nào nàng cũng được tắm mình trong ánh mắt yêu thương thế này.

"Cám ơn mẹ quan tâm, con dâu ngủ ngon lắm."

"Ừ, thế là tốt rồi, tốt rồi. Hôm nay khí sắc Manh nhi cũng tốt lắm." Lão phu nhân cao hứng liền kéo tay nàng nói thêm vài câu, đợi Công gia đi quyền xong quay vô, cùng nhau dùng bữa sáng, lão phu nhân lại giữ hai vợ chồng Yến Hồng lại, nói có chuyện muốn thương lượng với họ.

Phu quân tôi ngây thơ nhất thiên hạ (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ