Vị khách không mời này, chính là lá ngọc cành vàng danh xứng với thực, thập lục công chúa được đương kim hoàng đế yêu thương nhất, Mộc Thính Đào. Thính Đào, cái tên nghe thi vị biết bao, ắt hẳn là một nữ tử cương nhu đầy đủ hơn nữa có chút tài hoa, song thực tế, người thật... khụ, khá là dũng mãnh.
Cái vị lá ngọc cành vàng này chưa thông báo thì xông vào cửa lớn chính sảnh như một quả cầu lửa, mọi người còn chưa thấy rõ bóng dáng đã nghe nàng quát lớn: "Đông Phương Tề, lấy áo lông công của bổn công chúa ra đây!" Chỉ kịp thấy một bóng dáng mảnh mai xông tới trước mặt Đông Phương Tề, tay ngọc thon thon chỉ thẳng vào sống mũi thẳng tắp của Đông Phương nhị công tử.
Đông Phương Tề cũng rất khí phách, thong dong uống xong chén trà trong tay, hừ lạnh một tiếng: "Áo này là thái tử ban thưởng, biến thành của công chúa khi nào vậy?"
"Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi tên tiểu nhân này, rõ ràng là ngươi dùng thủ đoạn bất minh lừa đi, thái tử ca ca bị ngươi bịt mắt, bổn công chúa không phải đồ ngốc đâu." Tay ngọc chỉ chỉ, chỉ đến nỗi Yến Hồng nghi ngờ không biết có phải nhị bá nhà mình đã làm chuyện gì khiến người người căm ghét hay không.
"Ý công chúa là, thái tử là đồ ngốc?" Mi mắt Đông Phương Tề không thèm nhúc nhích, rất có bản lĩnh tức chết người.
"Ngươi nói bậy, ta không có nói thế." Lần này khách quý tức đến mức quên xưng "bổn công chúa" luôn.
"Được rồi, Tề nhi, con im đi, còn không tạ tội với công chúa. Lão thân tham kiến thập lục công chúa, công chúa giá đáo không ra nghênh đón từ xa, mong công chúa thứ tội." Lão phu nhân thấy tình hình càng lúc càng nóng, vội vàng cứu viện. Yến Hồng và mọi người cũng đi theo hành lễ.
Thập lục công chúa sao nhận nổi lễ này của lão phu nhân. Lại nói lão phu nhân đường đường nhất phẩm cáo mệnh, luật lệ triều đình quy định, phàm là mệnh phụ nhất phẩm trở lên, gặp phi tần, công chúa được miễn hành lễ, gặp hoàng tử, thái tử được miễn quỳ. Cộng thêm vợ chồng Công gia xưa nay được hoàng đế khá kính trọng, nếu nàng chịu lễ, ngược lại trong lòng băn khoăn, vội vàng tiến lên đỡ bà: "Lão phu nhân, người đừng đa lễ như thế, bằng không phụ hoàng lại mắng Đào nhi. Hơn nữa là con không mời mà tới, không thể trách mọi người. Ừm, mọi người đứng dậy cả đi." Phẩy tay, hiện rõ phong thái hoàng gia, lúc này mọi người mới đứng dậy.
Nghe xong, Yến Hồng cảm thấy cô công chúa này không xấu tính, là nữ tử thẳng thắn.
Lão phu nhân cười nói: "Công chúa đến được là phúc khí của phủ lão thân, mời ngồi. Người đâu, dâng trà."
Giai Nhân thấy lúc thập lục công chúa mới tới rất nóng nảy, nhanh trí đi phà trà bát bửu bưng tới. Trà bát bửu này là Yến Hồng pha uống lúc rỗi, sau đó cả phủ đều thích uống trà này, nhất là lão phu nhân vào mùa thu bị nóng, uống trà giải nhiệt không ít.
"Hơ, trà gì thế, uống ngon quá." Lão phu nhân dời đề tài làm thập lục công chúa quên mất trước đó mình ầm ỹ cái gì, nhìn chén trà nào là cẩu kỷ tử đỏ, nào là lá trà xanh lục, còn có hoa cúc vàng vàng, hoa nhài trắng trắng, nhìn rất đẹp mắt, không nhịn được mím môi nhấp một ngụm nhỏ, uống xong lớn tiếng khen ngợi.
"Đây là trà bát bửu, công chúa thích thì lát nữa để hạ nhân pha nhiều hơn. Nếu không chê, cứ đem cách pha chế về, đều là những thứ thường gặp, rất dễ ngâm." Lão phu nhân xem ra cực kỳ hiểu vị công chúa này, ngắn ngủi vài câu đã dẹp yên công chúa.
Công chúa nghe xong gật như gà con mổ thóc. Vừa vặn Mộc Vũ Phi và Đông Phương Manh vào sảnh, Yến Hồng vừa thấy trong lòng nhẹ nhõm. May mà Đông Phương Manh không mặc cái áo lông công kia, nàng nghe rõ ràng, vị công chúa này tới đòi áo, nếu thấy áo đó mặc trên người Đông Phương Manh, vậy thì khó nói rồi...
"Lại một Đông Phương Tề nữa!" Công chúa vừa đặt chén trà xuống, tò mò liếc nhìn liền chỉ ngón tay vào Đông Phương Manh hét lên. Yến Hồng nghĩ bụng, chắc nàng không biết Đông Phương Tề có một đệ đệ song sinh đây.
Đông Phương Manh đi tới, ngoan ngoãn gọi một tiếng "mẹ" rồi đi lại cạnh Yến Hồng, mím môi cười xòe bàn tay nắm chặt ra cho nàng nhìn, để ngoài tai tiếng la hét của công chúa.
Yến Hồng cúi đầu nhìn, là một viên đá cuội bóng loáng, màu vàng nhạt, lấp lánh ánh sáng, quả thật rất đẹp.
"Cho Hồng Hồng?" Yến Hồng mỉm cười hỏi.
Hắn gật đầu, cười lộ ra hai lúm đồng điếu. Yến Hồng nhận lấy viên đá, kéo hắn ngồi xuống cạnh nàng.
Công chúa nhìn Đông Phương Tề lại nhìn Đông Phương Manh, bừng tỉnh ra: "Hóa ra các ngươi là song sinh hả. Ui, Đông Phương Tề, hắn đẹp hơn ngươi kìa, hắn có đồng điếu ngươi không có." Giọng điệu chế giễu, rất có ý tưởng ta thắng ngươi một quân.
Đông Phương Tề trực tiếp trợn trắng mắt đáp lại. Công chúa phồng má, hừ một tiếng quay đầu tiếp tục quan sát Đông Phương Manh, quên béng Mộc Vũ Phi ở bên cực lực muốn trốn tránh. Mộc Vũ Phi thừa lúc nàng không chú ý, vội vàng bôi mỡ vào chân, lủi về phía cánh cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu quân tôi ngây thơ nhất thiên hạ (Full)
General FictionTác giả : Duyệt Vi Một câu chuyện tưởng như ngược nhưng lại không ngược, tưởng như hài nhưng lại không hài, tưởng như không thú vị nhưng lại rất bất ngờ, đắm chìm vào câu chuyện bạn mới thấy rõ những điều này. Lại nói lời nàng cũng là thật. Nhớ năm...