Chap 1: Kỳ nghỉ đáng nhớ

1.9K 127 6
                                    


Momo: Jung à, dậy đi, hôm nay là ngày đầu tiên của chuyến về quê em du lịch, Jung định ngủ cả ngày hay sao?
Jung: Em nấu bữa sáng đi, 15 phút nữa thôi mà ~

Cái hành động đáng yêu đó của Jung thật là fail, Momo quyết định vệ sinh cá nhân rồi ra nấu bữa sáng

* 15 phút sau

Jung: Thôi chết, lúc nãy mình có bảo Mô chân giò đi nấu bữa sáng sao? Thôi chết tôi rồi...

Đột nhiên ngồi phắt dậy với đôi mắt mở to, Jung chạy thẳng vào bếp của ngôi biệt thự sang trọng, đèn sáng vàng, sàn lát gỗ, thật là ấm cúng. Đến cửa bếp, dường như cảm xúc ấn tượng về biệt thự đã không còn: "Nếu để người yêu mình nấu ăn thì luôn là một món duy nhất..." cô đầu bếp tài giỏi thì thầm với khuôn mặt dài thườn thượt.

Momo: Ah, Jung dậy đúng giờ ghê, lại đây em bón cho miếng chân giò này
Jung: Em thừa biết Jung không ăn được mấy thứ khô vào buổi sáng mà, để Jung đi uống sữa vậy

Momo cười hề hề, thấy người yêu từ chối liền nhanh tay đút miếng chân giò vào miệng, thật háu ăn quá mức.

* Sau bữa sáng, hai người ra đường phố ngắm hoa anh đào, ngắm trời, ngắm đất, và đã gặp người mà Momo chẳng bao giờ nghĩ sẽ gặp lại...

Cặp tình nhân thấy bao nhiêu là thứ hay, nào là gối hình quả đào (là Momo đó 😂), nào là đồ chơi Ducky Momo, dường như thứ gì liên quan đến người yêu luôn được Jungyeon chú ý.

"Momo?" - Một câu hỏi nghi vấn bay đến tai Momo, ai vậy nhỉ, rõ ràng có người thân nào biết Momo về Nhật đâu? Cô đã giấu kỹ lắm cơ mà? Quay đầu lại, một nụ cười ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm...
"Sa...Sana? À không, Minatozaki Sana?" - Momo nói bằng cái miệng vừa cười vừa nói
"Đúng là Momo rồi, cậu về nước khi nào mà chẳng báo ai hết vậy? Chúng ta bao nhiêu năm không gặp nhau rồi nhỉ, 7 hay 8 năm nhỉ?"

Minatozaki Sana là cô bạn thân máu mủ của Momo, chơi với nhau từ hồi hai đứa chỉ biết đi xe đạp với cái bánh phụ, rồi lên tận đại học vẫn bám riết lấy nhau. Năm cuối, Sana quyết định sang Mỹ du học, 3 năm, 4 năm rồi 5 năm... Momo luôn nghe thấy cha mẹ bảo rằng Sana đã định cư ở bên Mỹ, điều đó thật tốt, sang Mỹ làm việc là điều mà mọi người đều muốn mà. Ai ngờ...lại gặp lại tri kỷ trong hoàn cảnh này.

"Trời đất quỷ thần ơi, cảm ơn thần tiên thổ địa đã cho con gặp lại cô bạn cùng sinh ra tử này" - Chưa kịp ngắt lời cả 2 lao vào nhau ôm lấy ôm để, người yêu của cô chỉ biết nhìn rồi cười, nhìn thấy tình bạn hạnh phúc như vậy ai lại không thấy ấm lòng chứ 😚

"Tưởng cậu định cư bên Mỹ rồi?" - Momo hỏi
"Không, chỉ học ở đó một thời gian, 1 năm trước tớ lại về Nhật, rồi đang làm trợ lý thanh tra ở Osaka"
"Nghĩa là cảnh sát sao?" - Jungyeon và Momo đồng thanh hỏi to
"Đú...Đúng, mà đôi mắt háo hức của hai người là sao vậy? 😱

Cặp tình nhân nhìn nhau nham hiểm, chẳng biết có chuyện gì mà khiến hai người họ như vớ được vàng như vậy. Sau một lát bàn bạc, cả ba người dẫn nhau đi ăn uống thả ga, không còn những ngày luyện vũ đạo khổ cực, không còn những tia nóng từ bếp hồng ngoại tỏa tứ tung, chỉ còn nụ cười lẫn ánh mắt hạnh phúc của cô cảnh sát và đôi tình nhân trong kỳ nghỉ thôi.

[JungMo/JeongMo] Thám tử bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ