Chap 2.2: Manh mối dồn dập

618 78 0
                                    

Jungyeon và Momo được Tzuyu đưa đến hiện trường vụ án ngay sau đó

* 20 giờ 40 phút, tại hiện trường vụ án

"Chết tiệt, hắn coi thường cảnh sát đến thế sao, gây án xong và không thèm dọn dẹp? Hắn quá tự đắc rồi" - Jungyeon tức giận

Vừa bước vào căn hộ chung cư, Jungyeon đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc đến phát nôn, trước mặt cô là một căn hộ rất lộn xộn, đồ đạc rơi vỡ tứ tung khắp nhà, máu bắn lên tường bốc mùi tanh tưởi. Quan sát toàn bộ căn hộ vài phút, Jungyeon nói

"Xem ra hung thủ là đàn ông, hắn rất khỏe, là ai đó có xung đột hoặc mâu thuẫn gì với nạn nhân, trong phòng sặc mùi khói thuốc nhưng răng nạn nhân không hề bị vàng ố, xung quanh nhà không tìm thấy đầu lọc, chứng tỏ hung thủ nghiện thuốc lá nặng, hắn đã ở đây hút sau khi gây án. Trên người nạn nhân có khá nhiều thương tích ở phần mềm, chứng tỏ nạn nhân đã đánh nhau với hung thủ khi hắn mới bước vào, dấu hiệu đổ vỡ đồ đạc bắt đầu từ sau những dấu chân in trên sàn cũng làm sáng tỏ điều này."

"Nhưng kỳ lạ thật, mấy ngày hôm nay ở đây đâu có mưa và xung quanh chung cư làm gì có bãi đất bùn nào nhỉ? Sao lại có mấy dấu chân này được? Kỳ lạ...kỳ lạ...." - Jungyeon thầm nghĩ rồi quay ra hỏi cô cảnh sát

"Tzuyu à, em...có nghĩ tôi quên gì khi vào đây không?"

"Dạ...em không để ý nữa" - Tzuyu vừa ngắt lời đã thấy Jungyeon đập tay vào trán, chạy xuống chiếc xe cảnh sát đỗ ở dưới đường, cô ngốc Momo vẫn ngồi trong xe từ lúc đến hiện trường, dán mắt vào cái ảnh hai bàn cờ, vò đầu bứt tai, thậm chí cô cũng chẳng để ý hai người đi cùng mình xuống xe từ lúc nào nữa.

"Xin hỏi cô ngốc có chạy taxi không ạ?" 

"Cái quái gì vậy, rõ ràng mình ngồi trong xe cảnh sát cơ mà, có tên nào muốn đến đồn sao?" - Momo càu nhàu,  ngẩng mặt lên thì thấy mặt người yêu ngay sát cạnh mặt mình, cô chỉ kịp thốt lên một tiếng "Ơ", Jungyeon mở cửa và gõ vào trán Momo một cái

"Em không xem hiện trường với Jung à?"

"Đâu, tại em quên mất, mải cái bàn cờ một xíu" - Momo cười tít mắt

* 20 giờ 55 phút

"Chết tiệt, chết tiệt, CHẾT TIỆTTT" - Momo gào lên, quay ra hỏi Tzuyu - "Cô có chắc là hắn chỉ để lại hai bàn cờ là manh mối không?"

Đúng lúc đó, Jungyeon giơ một cái lọ thủy tính nhỏ dính đầy máu lên, hình như trong đó đựng một tờ giấy và một quân cờ khác. Momo cầm lấy rồi mở ra, tờ giấy nhỏ chỉ vỏn vẹn 4 ô vuông, còn quân cờ là quân vua bị vẽ thêm 9 vạch đỏ ngang, xếp dọc quân cờ, chiếc vương miện hình chữ thập trên đầu bị tô màu đỏ như máu.

"Tanh quá" - Momo kêu lên

"Jung lấy cái lọ đấy ở trong cổ họng nạn nhân đấy, sao họ không khám tử thi kĩ hơn một chút nhỉ? Haizzz" - Jungyeon tháo găng tay phàn nàn, quay sang nhìn cô cảnh sát thì thấy cô cúi gằm mặt hối lỗi. Momo lên tiếng

"Nếu hắn đã để lại cho chúng ta tờ giấy này thì bắt buộc phải giải được mật mã qua 4 ô vuông, vậy chứng tỏ mật mã nằm ở 2 bàn cờ đặt trên bàn kia, nhưng cái quân vua vừa tìm được thì liên quan gì? Thông điệp riêng biệt sao?" 

[JungMo/JeongMo] Thám tử bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ