* 15 phút sau
Tzuyu có mặt, mở cửa nhà nạn nhân cho hai người vào. Jungyeon cầm theo một cây sào có gắn viên đá trên đầu, Momo cầm theo một cây búa tạ, họ định phá tan hiện trường hay sao?
Jungyeon đi quanh nơi nạn nhân bị giết một vòng, nhấc cái ghế ra rồi lật tấm thảm lót sàn, vài giọt sơn trắng xuất hiện trên sàn gỗ nâu rất rõ ràng, cô mỉm cười.
"Tzuyu, mấy giọt sơn này có khai sáng cho em điều gì không?"
Tzuyu đến gần, nhìn giọt sơn rồi lại nhìn lên trần, trần nhà mới được sơn lại ! Jungyeon đặt cái ghế đúng vào vị trí cũ, thật ngạc nhiên rằng vị trí giọt sơn thẳng vị trí đầu của nạn nhân khi ngồi trên ghế. Jungyeon tiếp tục di chuyển, cầm cây sào chọc lên sàn nhà, cục cục, cục cục, bộp bộp, đột nhiên tiếng va chạm nhẹ đi hẳn, trên đó không hề đặc, mật thất sao? Momo kêu lên
"Tìm thấy rồi"
Jungyeon đặt cây sào xuống sàn, cùng cô cảnh sát chạy vào trong phòng ngủ của con gái nạn nhân. Momo lật tấm lót sàn lên, để lộ ra trên miếng gỗ lát vài vết xước, vài vết xi măng chưa khô hẳn, cô lấy búa gõ vào tường, cục cục, bộp bộp, tiếng va chạm nhẹ lại xuất hiện. Lần này, cô lấy hết sức bình sinh nện búa vào phần tường đó, gạch lẫn xi măng lơi lả tả, để lộ ra khoảng trống hoác, có một nút đỏ. Ấn nút, RẦMMM, cả ba người chạy ra phòng khách, một cái thang rơi từ trần nhà xuống sàn, vừa khít sàn. Momo trèo lên thang, BỤP, Momo đập vỡ phần gạch thẳng mấy vết sơn dưới sàn, để lộ ra cả một phòng bí mật.
"Sự thật ngay trước mắt, phiền em gọi cô Lee Taeyong - con gái nạn nhân đến đây được không Tzuyu?"
* 20 phút sau
"Xin lỗi, tôi có một vài điều muốn nói với tất cả mọi người ở đây, cô có thể làm chứng được không?" - Giọng điệu có vài phần đe dọa của Jungyeon làm Lee Taeyong run rẩy, chỉ còn cách chấp thuận
"Cha cô đã bị giết hại dã man ở căn phòng này, trút hơi thở cuối cùng trên cái ghế mà ông ngồi suốt bao nhiêu năm qua, có thể thấy vải đệm ghế sờn sắp bạc hết màu, chắc hẳn ngồi ở đây là thói quen hằng ngày của ông rồi nhỉ? Tôi nói có sai chỗ nào không cô Lee?" - Jungyeon rất giỏi đánh vào tâm lý, Lee Taeyong càng ngày càng lộ rõ vẻ sợ hãi của mình, đứng không vững, cô ta vịn vào tường, Jungyeon nói tiếp
"Về tài năng của cô thì không có gì phải bàn cãi, thiết kế mật thất mà cha không biết, rủi ro thay hung thủ đã dùng chính mật thật đó để giết người thân của cô. Trên trần nhà thẳng cái ghế có một cái lỗ vừa đủ để con dao trên tay tôi rơi lọt, hung thủ đặt hai bên lỗ hai thanh gỗ, đủ cao, đủ dày để viên nước đá giữ con dao không rơi xuống" - Jungyeon nhờ Momo trèo lên mật thất, cầm con dao đặt vào lỗ, chờ cô ra hiệu
"Và khi viên nước đá tan hết, con dao rơi thẳng xuống" - dứt lời, Momo thả dao, cắm phập vào sàn gỗ, một giọt sơn dính trên sàn bị cắt đôi - "Con dao cấu tạo nặng phần lưỡi, nhẹ phần chuôi này khi rơi rất dễ dàng trong việc định hướng, rơi lệch hay không chẳng cần bận tâm đến, nhọn đầu, sắc hai bên khi rơi từ độ cao khoảng 3m gây ra một lực không hề nhỏ, dễ dàng xuyên qua toàn bộ xương, cơ bắp, thịt phần đầu"
"Cảm ơn em Momo, em có thể cầm giúp Jung xuống đây miếng gỗ lát sàn trên đó không?" - Momo đưa cho Jungyeon miếng gỗ chi chít vết đâm của dao
"Chắc hung thủ cũng luyện tập khá nhiều lần. Việc căn thời gian viên đá tan hết để con dao rơi trúng đầu cha cô rất khó, nhưng hắn chỉ việc đẩy nhanh hết mức tiến độ tan của viên đá bằng cách xếp xung quanh hàng chục cây nến. Nhưng dường như trong lòng vẫn không hết bất an, lợi dụng thời tiết lạnh lẽo, hung thủ bật luôn cả lò sưởi, nếu có người nhìn thấy thì chẳng hề mảy may nghi ngờ và việc bật liên tục trong thời gian dài sẽ làm tăng tốc sự phân hủy xác do nhiệt độ tăng cao, một điểm kỳ lạ mà cảnh sát nào cũng phải chú ý" - Jungyeon cầm cốc nước uống cạn, quay ra phía Momo cầu cứu, cô nói một lèo gần đứt hơi. Momo tiến lại gần Lee Taeyong
"Cô đoán xem, hung thủ là người biết rõ thói quen chỗ ngồi của cha cô, là người hiểu và sử dụng thành thạo mật thất chỉ một mình cô biết, là người thiếu cẩn thận bật lò sưởi nhưng quên không tắt, hoặc là không thể tắt vì lỡ đi ra ngoài mua đồ, là người luyện tập bẫy trong nhà cô mà không bị phát hiện, cô đoán xem ai là hung thủ" - Momo hỏi dồn dập, tạo sức ép khiến Lee Taeyong ngồi thụp xuống, ôm đầu gào thét
"Cô còn điều gì muốn nói nữa không, cảnh sát đang giữ cây roi có vân tay của cô và máu của bố cô đấy, cô hành hạ xác của bố mình ngay sau khi ông chết, cô không thấy mình quá nhẫn tâm à?" - Tzuyu quát lớn, Lee Taeyong gào lên làm mọi người hoảng sợ
"THẰNG GIÀ ĐÓ ĐÃ GIẾT CHẾT MẸ TAO, ĐÃ HÀNH XÁC MẸ TAO NHƯ MỘT MÓN ĐỒ CHƠI, TAO ĐÃ LÀM ĐÚNG NHỮNG GÌ MÀ HẮN LÀM NĂM XƯA RỒI ĐẤY, THẰNG GIÀ CHẾT LÀ ĐÁNG"
"Tại sao cô không báo cảnh sát để chúng tôi điều tra?" - Tzuyu hỏi
"HẮN ĐÃ MUA CHUỘC CẢNH SÁT, VIỆC HẮN GIẾT MẸ TAO CÒN CHE GIẤU ĐƯỢC THÌ VIỆC BỊ ĐIỀU TRA CÓ GÌ LÀ KHÓ KHĂN VỚI HẮN. NỢ MÁU PHẢI TRẢ BẰNG MÁU" - Lee Taeyong gào rú điên loạn, khuôn mặt trở nên điên dại, máu mũi chảy xối xả, mồm đỏ lòm, răng nghiến ken két, đôi mắt hằn học căm thù
"Giải cô ta về đồn, mau" - Tzuyu quay mặt đi ra lệnh, hình ành này quá sức chịu đựng với cô gái mới đôi mươi
Momo rúc vào lòng Jungyeon nhắm chặt mắt, cảnh tượng vừa nãy quá khủng khiếp. Tzuyu cảm ơn hai người rồi tiễn họ về nhà
"Cảm ơn hai chị đã giúp đỡ, rất xin lỗi về chuyện vừa rồi xảy ra ạ" - Tzuyu cúi đầu tạ lỗi
"Không, em vất vả nhất mà, chị không sao, Sana sẽ không thích em che giấu cảm xúc như này đâu" - Momo ôm Tzuyu vỗ về, mặt cô cảnh sát mạnh mẽ mếu xị, con gái mà, ai chẳng có một tâm hồn yếu đuối
Tzuyu tạm biệt Jungyeon và Momo để hoàn thành nốt công việc, nhìn bóng mờ dần, họ chắc chắn sẽ thấy buồn vì Tzuyu phải kìm nén cảm xúc nhưng ngược lại, họ thấy vui nhiều hơn vì cô đã có Sana ở bên cạnh 😊
LỜI TÁC GIẢ: Thấy gì không hợp lý cứ comment nhé, tui nhận hết 😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[JungMo/JeongMo] Thám tử bất đắc dĩ
Hayran KurguCâu chuyện kể về những vụ án được phá bởi cặp đôi "thám tử nghiệp dư" Jungyeon và Momo trong và ngoài nước Hàn Quốc