Special Chap: Hồi ức

460 72 16
                                    

Hôm nay dở chứng, ngồi viết một tập về chuyện tình cảm của JungMo, nhiều máu me giết chóc quá xong ám ảnh thì chết 😂

------------

Tít...Tít...Tít...Tít...Đồng hồ trên tay Jungyeon báo 12 giờ đêm, cô gập quyển truyện Sherlock Holmes, hít mạnh một cái rồi thở ra dần dần. Jungyeon xoay người lại thì thấy Momo đã rúc vào lòng mình ngủ từ bao giờ, cảm giác ấm áp này làm cô nhớ tới một ký ức chưa từng phai mờ trong tâm trí mình

.

.

.

Ngày hôm đó trời quang, mây tạnh, nhưng chẳng ai thấy vui. Tối qua Jungyeon biết tin người yêu cô sẽ trở về Nhật để xử lý vài việc gia đình, Momo đi 1 tháng rồi sẽ về. Biết là như vậy nhưng khi tiễn người yêu lên máy bay, khoảng cách con tim xa dần thì Jungyeon cũng không cầm được nước mắt, từng giọt nóng bỏng lăn trên gò má của người con gái đang yêu

"Mình ngốc thật, Momo sẽ quay trở lại mà" - Tự dặn lòng như vậy mà nước mắt vẫn cứ rơi

Jungyeon là một cô gái mạnh mẽ, nửa tháng thiếu vắng Momo cô tự nhủ bản thân không được yếu mềm, sáng chiều đi làm, tối đọc sách như mọi ngày

Jungyeon vẫn là một cô gái mạnh mẽ cho đến nửa tháng sau khi liên lạc bị cắt đứt. Khuôn mặt vô hồn, quầng mắt thâm tím do thức khuya, bọng mắt sưng lên do khóc, chân tay rã rời do mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ thiếu sinh lực. Mỗi sáng Jungyeon vẫn đến nấu những món ăn mà khách đặt, nguyên liệu đầy đủ nhưng chúng thiếu cái tâm của người đầu bếp, nhạt thếch, lúc thì sống dở, lúc thì chín dở. Về nhà chẳng buồn cơm nước, dọn dẹp, úp mặt vào gối mà khóc, khóc đến ngất lặng đi. Rồi ông bà Yoo cũng phát hiện, Jungyeon gầy rộc, chân tay khẳng khiu, tóc tai luộm thuộm, hỏi không nói, gọi không thưa,  hai ông bà hiểu rõ lý do con gái trở nên như vậy. Họ đành đưa con gái út của mình xuống làm quản lý, không cho phép trực tiếp nấu nướng nữa, chỉ biết vỗ về an ủi, động viên con

Momo về Nhật cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nói là xử lý chuyện gia đình để người yêu yên tâm, thực chất ông bà Hirai không cho phép tình yêu của cô tiếp diễn, dọa rằng nếu không về thì đừng lấy họ Hirai nữa. Mất người yêu cũng giống như mất tất cả, chân giò ư, đồ ăn ư, chẳng còn giá trị gì nữa khi nghị lực sống chẳng còn. Sau 1 tháng Momo cũng gầy tọp đi, xơ xác như que củi

1 tháng trôi qua, Jungyeon mặc quần áo ấm, tóc tai gọn gàng, mặc dù gầy trông thấy nhưng nét mặt rạng rỡ lên, rảo bước đến sân bay để đón người yêu. Đợi mãi, đợi mãi thì một tin nhắn được gửi đến làm Jungyeon sụp đổ

"Jungyeon à, cậu phải hiểu và thông cảm cho Momo, cậu ấy về Nhật vì bố mẹ ngăn cấm chuyện tình cảm với cậu, không muốn cậu biết nên Momo đã giấu, tớ vẫn phải nói vì cậu ấy đang trong viện, sụt cân nghiêm trọng, bệnh tình chưa rõ, Momo lúc sắp ngất đi vẫn nắm lấy tay tớ rồi bảo chắc chắn cậu ấy sẽ quay lại Hàn và ở bên Jungyeon" - Sana

Jungyeon cười trong đau khổ, một nụ cười gượng gạo đến mếu xệch. Cả ngày hôm đó Jungyeon ngồi trong quán bar, đắm mình trong rượu, chưa bao giờ cô uống nhiều đến vậy. Ông bà Yoo cho người tìm cả đêm, lo lắng đến mức gần như phát điên, cuối cùng cũng đưa được cô về nhà trong tình trạng say mềm, người nồng nặc mùi rượu, miệng liên tục lẩm bẩm nói mơ, hết sức tàn tạ

Từ đó, tối nào Jungyeon cũng đến bar giải sầu cùng rượu mạnh, vừa uống vừa nhìn về nơi xa xăm, nhưng càng uống lại càng tỉnh, nước mắt tuôn ra không ngừng, răng cắn chặt môi, nội tâm giằng xé mỗi khi suy nghĩ về chuyện người mình yêu ra đi không biết ngày nào trở lại. Họ thật sự yêu nhau, một lòng một dạ chăm sóc cho nhau, chưa một lần lớn tiếng quát nạt, đó cũng là tình yêu, tại sao lại ngăn cấm?

Ngày hôm đó mưa tầm tã, nhưng chẳng ai thấy buồn. Jungyeon trên đường mua rượu về, vẫn con đường thân quen, khung cảnh thân quen nhưng cô đơn vô cùng. Bất giác Jungyeon ngẩng mặt lên, một cô gái với mái tóc vàng, kéo vali đi chầm chậm trước mặt.

"Choooo...angggg" - Jungyeon buông tay, tất cả các chai rượu đều vỡ tung, cô thất thần chờ đợi

Momo giật mình quay lại khi nghe thấy thứ âm thanh chói tai, và rồi hai ánh mắt chạm nhau, hai trái tim cùng đập chung nhịp, từng bước chân nhanh dần, họ lao vào nhau ôm chặt lấy nhau mà khóc, đến lúc nhẹ lòng mới thôi

"Jungyeon à, em xin lỗi, chỉ tại em..." - Momo vừa nói vừa khóc nấc lên

"Suỵt, đừng nói nữa, Jung biết mọi chuyện rồi" - Jungyeon vụng về quẹt nước mắt cho cả hai, nắm lấy tay Momo dắt đi, những hạt mưa nặng trĩu cũng trở nên yên bình

Dưới ánh đèn khuya khoắt, hai con người yêu nhau cuối cùng cũng trở về bên nhau, 2 tháng qua là quãng thời gian dài và đau khổ cùng cực của hai trái tim yếu mềm, tưởng chừng như sắp vỡ nát 

Một thời gian sau, trong cuộc thi nấu ăn tại Nhật mà Jungyeon chiến thắng, cô dõng dạc tuyên bố rằng giải thưởng này dành tặng cho người cô yêu thương nhất - Hirai Momo, giây phút ấy là để cả thể giới làm chứng cho tình yêu của họ

.

.

.

Nhớ lại kỷ niệm cũ khiến Jungyeon hạnh phúc, hôn lên trán Momo, ôm chặt lấy cô người yêu "bé bỏng" rồi thì thầm

"Em sẽ không đi đâu được nữa đâu Hirai Momo à"😊

[JungMo/JeongMo] Thám tử bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ