Một tuần nay Jungyeon và Momo ở cùng ông bà Yoo vì hai chị lớn đi du lịch, sợ hai người buồn nên Momo đã yêu cầu Jungyeon dọn đồ về ở cùng bố mẹ "chồng"
"Bây giờ bọn tội phạm manh động lắm đấy, hơi tí là chém hơi tí là giết, hai đứa lại là thân con gái, phải cẩn thận nghe chưa?" - Bà Yoo nghiêm túc nhắc nhở
"Bọn con sẽ tự bảo vệ nhau mà" - Jungyeon ôm Momo lắc nhẹ
"Bố ủng hộ"
"Ông này thật là...." - Và cả nhà được trận cười sảng khoái
Dọn dẹp, rửa bát đĩa xong, Jungyeon và Momo ra phòng khách xem TV, ngồi chưa được ấm chỗ thì có tin nhắn gửi đến, vỏn vẹn một chữ "Cứu !"
"Momo, Tzuyu đã bao giờ nhắn như thế này đâu"
"À, hôm nọ hai đứa em vừa thỏa thuận sẽ nhắn tin như thế mỗi khi có vụ án cần giúp ấy mà"
"Thế mà không nói, Jung còn tưởng con bé sắp bị giết cơ đấy. Nhân tiện bố mẹ đang không có ở đây, mình nói dối xong trốn đi cho bố mẹ đỡ lo"
"Không được, phải báo cáo đàng hoàng, mẹ vừa nhắc còn gì" - Jungyeon bĩu môi trước bộ mặt nghiêm túc của Momo
Sửa soạn quần áo, vật dụng cần thiết xong, Jungyeon cùng Momo nói với bố mẹ chuyện chuẩn bị tham gia vào một vụ án, ông bà Yoo rất lo lắng nhưng vẫn để hai người đi.
* 8 giờ tối, tại Sở Cảnh sát
"Mọi khi thấy em hay ở hiện trường cơ mà, sao lần này lại ở văn phòng thế?" - Jungyeon tò mò hỏi
"Vâng, vì tất cả các vụ án đều không có bất kỳ manh mối gì ở hiện trường, chỉ có xác với cái đầu bị đập vỡ" - Tzuyu nói làm cả hai người đều rùng mình
"Có tất cả bao nhiêu nạn nhân?"
"Đến hiện giờ là có 3 ạ, để em lấy ảnh cho hai chị xem"
Ba nạn nhân đều là nữ, tóc màu nâu thẫm, xoăn nhẹ, mặc áo khoác cổ lông, chân đi bốt, cao tầm 1m70, tử vong do chấn thương cực nặng phần đầu
"Hơ, tên này giết người còn phải kén chọn, kỳ lạ quá" - Momo ngây thơ chỉ vào ba bức ảnh trong khi sắc mặt Jungyeon tối sầm lại
"Không phải, đây là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hắn liên tục bị căng thẳng khi nhìn thấy hoặc nghĩ về một việc trong quá khứ. Tất cả nạn nhân đều có đặc điểm ngoại hình rất giống nhau, có khả năng hắn từng có một mối tình hoặc một cuộc hôn nhân đau khổ, khiến cho hắn bị ám ảnh trước những người giống vợ hắn, hoặc là người yêu"
"Vậy thì hắn sẽ tiếp tục giết người cho đến khi không còn ai có ngoại hình như thế sao" - Tzuyu đấm mạnh xuống bàn
"Những vụ án như này rất khó trong việc điều tra vì cực kỳ khan hiếm manh mối, thông tin về thủ phạm càng khan hiếm hơn"
"Hình như hắn chỉ hành động trong công viên, những bụi cây này chỉ có ở công viên X thôi, vậy phạm vi gây án của vụ tiếp theo được thu hẹp lại rất nhiều" - Momo kéo hai người kia lại gần
"Không được, nếu để lộ rằng chúng ta phát hiện ra thì hắn sẽ đổi địa điểm hành động, càng khó trong việc bắt hắn, hơn nữa..." - Jungyeon đột nhiên khựng lại
"Nếu theo kế hoạch bao vây công viên X của Momo thì cảnh sát sẽ phải có một người làm con mồi cho hung thủ, mình đảm bảo Tzuyu sẽ xung phong làm việc này, quá nguy hiểm" - Cô nghĩ bụng, rồi chăm chú quan sát Tzuyu, cao tầm 1m70, tóc màu nâu thẫm, xoăn nhẹ, sẽ giống hệt các nạn nhân khi mặc thêm quần áo
"Sao chị ngắm em kĩ thế Jungyeon"
"À không...không có gì, chị thấy em mặc đồng phục cảnh sát hợp quá ấy mà" - Jungyeon lắp bắp trả lời
"Giờ chúng ta đến xem toàn bộ các hiện trường đi, hơn là ngồi đợi hung thủ hành động" - Momo phá tan không khí tĩnh lặng
"Vâng, để em lấy chìa khóa xe"
"Em biết Jung nghĩ gì rồi" - Momo thì thầm, hai gương mặt tối sầm lại
* 8 giờ 45 phút tối
"Đúng là chẳng có tí manh mối nào, mỏi hết cả chân" - Momo ỉu xìu than thở
"Nếu ta tổng hợp các lời khai của những nhân chứng lại thì biết được thêm một số chi tiết, hung thủ thường đội mũ bảo hiểm trong khi gây án để tránh lộ mặt, quần áo đen từ đầu đến chân, chiếc xe máy của hắn cũng sơn đen, một bộ đồ lý tưởng khi hành động vào ban đêm"
"Nhưng điều em lo lắng là hắn không hề giết người theo thời gian cố định, vụ đầu tiên là 11 giờ đúng, vụ thứ hai là 9 giờ 38 phút, vụ thứ ba là 10 giờ 12 phút, khó để xác định thời điểm hắn giết người tiếp theo"
"Tzuyu à, em có ý kiến gì.....không....." - Tự dưng giọng Jungyeon ngập ngừng
"BẮT TÊN ĐÓ LẠI, ĐỪNG ĐỂ HẮN CHẠY THOÁT" - Tzuyu hét lớn làm ai cũng giật mình
Jungyeon và Momo chạy thục mạng đến chỗ Tzuyu, nạn nhân nằm gục bất tỉnh trên nền gạch lạnh toát, hai người khiêng cơ thể nặng trĩu ấy lên taxi, thẳng tiến tới bệnh viện.
Tzuyu không kịp suy nghĩ, cô lấy ô tô của mình mà đuổi theo thủ phạm. Hắn cũng không phải dạng vừa, trèo lên chiếc xe máy nổ máy sẵn, rồ ga bỏ chạy. Tzuyu liên tục dụi mắt để nhìn biển số xe nhưng hắn đánh võng như rang lạc làm nỗ lực của cô cảnh sát bất thành. Đột nhiên hắn rẽ phải, Tzuyu cũng quay nhanh vô lăng sang phải.....Kíttttttttttttttttttttt.....âm thanh xé tai vang lên, phanh được đạp hết cỡ, bốn bánh xe chết cứng nghiến cháy mặt đường, khói trắng bốc lên ngùn ngụt. Cô vội xuống xe, bế em bé đang ngồi ôm đầu khóc trước mũi xe lên tay, sắc mặt cô cảnh sát dịu hẳn đi, nhẹ nhàng như người mẹ đang dỗ con
* 9 giờ tối, tại bệnh viện
"Lần này nạn nhân bị thương nhẹ hơn các lần trước nhưng vẫn khá nghiêm trọng, đang trong phòng phẫu thuật" - Jungyeon vò đầu
"Em đang đuổi thì hắn rẽ vào đường ngõ, khuất tầm nhìn nên em không thấy đứa bé đứng đó, may mà phanh kịp không thì có chuyện lớn rồi, cuối cùng hắn vẫn chạy thoát. Chết tiệt" - Tzuyu đấm nứt tường
Momo bước đến cùng chiếc bánh mì và cốc nước, đưa cho Tzuyu
"Tối em chưa ăn gì đúng không?"
"Em cảm ơn" - Tzuyu cắn một miếng to cho hả giận, tự nhiên mắt cô sáng lên
"Em có kế hoạch này"
"Ôi không....."- Jungyeon và Momo nghĩ thầm, nhìn nhau lo sợ
![](https://img.wattpad.com/cover/114072620-288-k518326.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JungMo/JeongMo] Thám tử bất đắc dĩ
Fiksi PenggemarCâu chuyện kể về những vụ án được phá bởi cặp đôi "thám tử nghiệp dư" Jungyeon và Momo trong và ngoài nước Hàn Quốc