(Âu sệt!!! Sao giờ lên nhìn lại hóa ra mình chưa viết chứ nào?????????? Nhớ là đăng tải rồi mà. Huhu)
Tên truyện: Không thể động – Tác giả: Phong Lộng
Thể loại: hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, hắc bang, ngược luyến tàn tâm, HE (Đừng nhìn cái hình mà tự lừa mình dối người. Thực ra là HE đó)
Link đọc ol: Nhà "Nguyệt Cầm Vân"
Rồi, trên kia là một bản giới thiệu đàng hoàng, ngắn gọn, rập khuôn. :)))
Tại sao mình lại chọn tác phẩm này?! Vì dạo này đang thích đọc thế thân, vì nó là truyện gần đây mình đọc (nên còn có cảm xúc dâng trào mãnh liệt), và vì muốn m.n nhảy cái hố lởm chởm này. Hehe. :)))
Gọi là review, không bằng chính là cảm nhận của bản thân thôi... Haiz. Không biết review là cái gì đâu. ^0^
--------------------------------------------------------------------
* Mở đầu, chính là không thể động, sau này, vẫn là không thể động... Cuộc sống cứ u tối, ảm đạm, gò bó, trói chặt lấy ta mà không thể thoát ra được...
*
Xóa đi kí ức, xóa đi quá khứ; rời khỏi nơi đây, mọi thứ đều xa lạ vô cùng; hiện tại anh chỉ có những gương mặt này, nhưng họ vĩnh viễn không phải của cậu, tình cảm của họ mãi mãi không phải dành cho cậu... Tận hưởng hết những quan tâm chăm sóc, những trò vui, những câu nói, đến khi cậu trầm mê vào đó, đến khi cậu yêu hắn, thì hóa ra tất cả chỉ là lấy cắp. Mọi thứ đều là của Ly Úy, một phần nghìn cũng không phải của Trần Minh! Đối với Chu Dương, ôn nhu là dành cho Ly Úy quá khứ, giận dữ mới là thuộc về "Ly Úy" hiện tại... "Thì ra từ trước tới giờ cậu vẫn luôn ăn trộm, sự dịu dàng của Chu Dương, nước mắt của Chu Dương, bản tình ca trầm lắng của Chu Dương, tình yêu của Chu Dương."Cậu đã muốn từ bỏ, muốn dẫm nát cái tình cảm chua xót méo mó này, muốn quay lại như trước đây, lúc mà cậu chưa yêu hắn như vậy, muốn biến mất, muốn tìm lại quá khứ, muốn sống như một người bình thường, hết thảy bỏ lại phía sau; nhưng hết một lần lại một lần, hắn tìm thấy cậu, hắn yêu thương cậu, quan tâm chăm sóc cậu, ban phát ôn nhu cho cậu, khiến cậu một lần lại một lần hi vọng, mong chờ, rồi lại chính hắn khiến cậu triệt để thất vọng, đau lòng. Đến khi cả hai cùng mệt mỏi, trái tim trống rỗng, muốn hàn gắn, muốn bên nhau...thì đã không kịp nữa rồi, con đường đã đi không thể quay đầu, những kí ức đã mất không thể nhặt lại, những đau thương lại không thể xóa hết, những tình cảm vẫn khóa chặt trong tim. Họ đánh mất nhau. Truyện với lối hành văn nhẹ nhàng, bình thản như đang kể một câu chuyện trước giờ đi ngủ, nhưng nỗi đau nó mang lại như khắc sâu vào tâm trí, nỗi ám ảnh như len lỏi vào thực tại, trả giá hết thảy để tin tưởng vào giấc mơ không bao giờ chạm tới. Nhưng cuối cùng, họ vẫn về bên nhau.
YOU ARE READING
Tổng hợp Review Danmei
Non-FictionĐây là review về những truyện Danmei mình đã từng đọc; Thực ra là do lười nên mình sẽ làm một list tổng hợp, ngoài ra sẽ có một vài truyện cảm thấy thích hoặc cảm xúc dâng trào thì mình sẽ làm riêng hẳn một bài cho nó. ^0^ Mà thực chất cũng là giống...