Tên truyện: Tuyết táng chi ái – Tác giả: Thiên Tuyết Táng Ái
Thể loại: Cổ trang, (cực kì cực kì cực kì) ngược thân ngược tâm, HE (?!)
Link đọc ol: Dạ Tư Vũ (Có PN đồng nhân) (Đừng hỏi ta pass là gì, ta không biết... :"<)
(Sự lựa chọn số 2: webtruyen)
------------------------------------------------------------------------------------------
. Tuyết táng chi ái, chôn vùi tình yêu dưới tuyết hay dòng đời lạnh lẽo khiến những tình cảm nơi em lụi tàn... Ta thấy em trong sạch cao khiết như bông tuyết, nhưng tình cảm và hi vọng của em cũng mong manh như bông tuyết, chạm đất, vỡ tan...
. Không cho em một cái tên, thứ nhất vì em vốn cũng không có tên, thứ hai không thể có tên gì phù hợp...
* Truyện từ đầu đến cuối là ngược, ngược tâm ngược thân, ngược tàn tạ, ngược đến tia sinh lực cuối cùng... Qua tay hết người này đến người khác, bị đổi hết cách hành hạ này đến cách tra tấn khác. Bị biết bao nam nhân thượng qua. Chịu biết bao đau khổ thương tổn... Trái tim và tình cảm từ lâu đã chết rồi, cứ nghĩ bản thân không thể đau, không thể khóc, không thể sầu được nữa; vậy mà vẫn có những cách tra tấn dã man tàn bạo hơn, những lời nói, những hành động khiến những vết thương chưa lành lại rỉ máu... Đôi lúc cũng mong chờ ôn nhu, mong chờ tử tế, mong chờ cái gọi là tình cảm... Nhưng bàng hoàng nhận ra, thật xa xỉ... Nhận được một chút ôn nhu nhưng ngay lập tức sẽ bị vuột mất, tất cả như một hồi mộng mị, mộng rồi cũng sẽ tan, sự thực trước mắt bày ra càng tàn khốc...
* Từ bé đã bị coi là nỗi nhục, là tội lỗi; phụ thân, mẫu thân, ca ca tỷ tỷ đối đãi như với súc vật, như người hầu, như món đồ chơi rách nát bị vứt bỏ... Chỉ từng hi vọng có cái ăn, có cái mặc, được hưởng những ngon ngọt dù chỉ là đồ thừa, dù chỉ là đồ vứt đi, vậy cũng không được, bị hành hạ, bị cười nhạo; đó cũng là lần cuối cùng vì thứ không có được mà khóc lóc... Từ đó em cam chịu, cố gắng kiên cường chống chọi, cứ nghĩ qua hết thảy sẽ yên bình, cứ mặc người hành hạ rồi sẽ kết thúc. Nhưng em đã nhầm, cuộc đời là liên tiếp những đau khổ, liên tiếp những nhục nhã, liên tiếp những vết thương chồng chéo không ngày kết thúc... Bị mẫu thân bán, rơi vào trong tay Cẩm và Thân cũng chỉ như con cờ, là công cụ phát tiết dục vọng. Bị ném đi cho bọn hạ nhân chà đạp, cuộc sống của chỉ còn hơi tàn thì bị vứt xuống tầng lớp thấp nhất, buộc phải hầu hạ người khác. Ánh sáng nơi em dần biến mất, em biết, bản thân đã bị mù, vậy mà vẫn phải làm những việc nặng nhọc, bẩn thỉu, nhơ nhớp...
* Một ngày tưởng chừng thay đổi, em lại trở thành thuốc dẫn của Hà. Chịu cơn đau chết đi sống lại, bị lấy máu ngày này qua ngày khác, lại còn không thể ăn uống nghỉ ngơi tử tế... (Vâng, nhân vật không mấy xuất hiện mà lại thành công khiến ta ghét không chịu được. Mọi người có ai còn nhớ Cầm hành hạ em chỉ vì nghe thấy tiếng cười của Hà không? Có ai nhớ người tên Hà này đi khắp nơi để lại nợ tình rồi em phải gánh không?). Đến khi Hà không cần thuốc dẫn nữa (OK i'm fine nó chết rồi nhé) thì bị vứt xó, không ai ngó ngàng, không ai quan tâm, chỉ nhận được 1 lần ôn nhu của Thân nhưng đó cũng là cuối cùng, thậm chí phần tình cảm cùng ôn nhu đó cũng không phải dành cho em... Vậy sao em vẫn lưu luyến hắn như thế, vẫn mong chờ hắn như thế, vẫn hi vọng xa vời như thế... Em lại bị bán cho Tường Vi lâu... Bị thành nam kĩ đặt dưới thân những hoan khách xa lạ, chịu đủ nhục nhã tra tấn, lăng mạ cũng đau đớn... Nhưng ánh mắt kia đã trở nên lạnh lẽo vô hồn rồi...
* Lúc bị chôn sống, em đã nghĩ sẽ chết, có lẽ cái chết sẽ là giải thoát... Nhưng đến cả ước mong được chết cũng bị người ta đào lên... Được đặt bên bếp lò ấm áp, được uống bát canh gừng... Nhưng đó chỉ là khởi đầu của chuỗi ngày địa ngục... Lại trở thành thế thân cho Hà, đi nhận lấy hận ý cùng những màn bạo ngược... Lại một lần bị Thân coi như quân cờ mà hi sinh... Rơi vào tay Lâu, không biết nỗi hận ra sao, không biết ân oán thế nào, nhưng tất cả rơi trên đầu em... Rồi một ngày Lâu lại ôn nhu, ôn nhu đó chỉ đổi lại tàn nhẫn cũng nỗi hận sâu đậm hơn từ phúc bá. Nhưng ôn nhu đó đến cuối cùng cũng bị cướp mất, bị vạch trần bản thân chỉ là kĩ nam dơ bẩn chứ không phải Hà thanh cao hoàn mĩ... Rơi vào tay địch, bị đem ra trao đổi, nhưng gia đình kia đối với em nào có chút ân tình gì, hi vọng được cứu chuộc quả thật nực cười... Muốn tự sát lại không thành, em bị rút từng móng, từng móng tay, đau đớn đó ai thấu? Em vẫn thống khổ mà mong chờ sẽ có người đến cứu, nhưng hi vọng đó chỉ như bông tuyết chậm rãi vỡ vụn...
* Cuối cùng vẫn là không chết, nhưng lại sống vật vờ, ngớ ngẩn, không biết mình là ai, mình từ đâu đến... Chỉ mơ hồ bị xích ở trong góc không ai thèm mua, bị khinh ghét, ghê tởm... Ở đây em lần nữa gặp lại Thân... Người đã từng cướp đi hết thảy, người đã từng lợi dụng em, người đã từng cho em chút ôn nhu giả dối, người đã từng là hi vọng xuất hiện trong những giấc mơ... Nhưng giờ em không còn nhớ gì cả, chỉ có thân thể vô thức mà run rẩy lẩn trốn, đáy lòng không hiểu sao lại âm ỷ đau thương... Em được hắn đối xử ôn nhu, chăm lo từng li từng tí, nhưng mà cũng chỉ là hắn thấy Hà qua em, hắn không muốn Hà chết đi như thế, quanh quẩn bao lâu lại về chốn cũ, thân thể tàn tạ này vẫn là thế thân... Nhưng em biết, chỉ có mình mới có thể tự giải thoát. Đáy lòng thật bình yên, Lâu hốt hoảng, Thân bất lực, trí nhớ phút cuối trở lại... Cái chết này, có lẽ viên mãn... Bão tràn tới, cuốn trôi hết thảy, những nơi, những người đó, toàn bộ bị phá hủy...
. . . Này, em đã ngủ say rất lâu rồi, em đã đau cả đời rồi, hạnh phúc với em đã lỡ hẹn... Giờ, giải thoát thôi...
---------------------------------------------------------------------------------------------
Có lẽ có người nghĩ rằng đây nào phải HE?! Nhưng suy cho cùng, kết thúc như vậy là viên mãn...
Điều gì có thể khiến em quên đi ưu sầu? Điều gì có thể xóa tan những đau khổ chôn giấu trong lòng? Điều gì có thể xoa dịu vết thương, vết thương thân thể không đáng nói, nhưng vết thương lòng, vết thương tình cảm ai có thể quên? Đáp án là không gì có thể.
Cái chết. Em thoát khỏi lao tù, thoát khỏi gông cùm, thoát khỏi khổ đau đeo bám, thoát khỏi kiếp làm thế thân... Hai thằng kia sẽ ở đó mà hối hận dằn vặt (cho Hà. Dĩ nhiên. Mấy thằng tra đó vẫn chỉ nghĩ đến Hà thôi)...
Và nước hồ Hoan Nhan dâng cao, như trả thù cho em, thanh lọc hết thảy, phá hủy những kẻ đã từng hủy hoại cuộc đời em. :">
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Giới thiệu cho các bạn review của 2 nhà khác nè: Melody & Harmony, KAIGAN.
YOU ARE READING
Tổng hợp Review Danmei
Non-FictionĐây là review về những truyện Danmei mình đã từng đọc; Thực ra là do lười nên mình sẽ làm một list tổng hợp, ngoài ra sẽ có một vài truyện cảm thấy thích hoặc cảm xúc dâng trào thì mình sẽ làm riêng hẳn một bài cho nó. ^0^ Mà thực chất cũng là giống...