Hà Nội nay nắng rồi.... nắng nhẹ thôi. Sau cơn mưa mà nắng nhẹ là dễ chịu cực.
Các bạn thử viết vài câu nhé._____________________________________________________________
#1.
Trong lòng Hà Nội ồn ào và tấp nập , một cơn mưa đi ngang qua, đem tiếng mưa tĩnh mịch va vào không gian. Đất trời như ngừng hẳn lại, chẳng còn ồn ào tấp nập, chỉ còn tiếng mưa rơi. Thành phố tinh khiết trong mưa, hương vị trong lành gột rửa tầng không. Mưa rơi nhẹ thôi, thoáng qua rồi đi mất. Những tia nắng đầu tiên hé mở không gian, giọt chiếu giọt xuyên qua kẽ lá. Nắng khẽ rơi xuống, chảy dài trên tán lá, tiến lại gần giọt mưa, nhẹ nhàng hong khô, hoà quyện lại. Ô cửa sổ chứa những giọt mưa lưu ly được dát vàng. Thế gian mờ hơi nước, đón ánh sáng tinh tuý của mặt trời. Lòng người bình lặng và lấp lánh, như mưa qua rồi nắng nhẹ....
#2.
Mới hôm qua nền trời còn một màu xám nhạt nhoà nặng trĩu, mọi thứ như chìm đắm trong chuỗi ngày mưa ảm đạm nặng nề bất tận. Vậy mà nay ai đó đã dệt lên tấm thảm xám đó những tia nắng nhẹ nhàng. Nắng không quá gắt như những ngày khô khan, cũng chẳng yếu ớt như những thời khắc trước cơn mưa, nắng như những sợi chỉ vàng dịu dàng điểm xuyết len lỏi tới nơi nào đó cần nắng. Hoá ra nắng sau mưa đẹp đến thế, dịu dàng, dung hạnh đến thế. Phải chăng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thứ bình yên nhỏ bé giản đơn để rồi gom nhặt đủ đầy những phiền muộn vào lòng. Nhưng nay khác rồi, nắng kia vừa đan vào lòng tôi chút ấm, gió quyện chặt lấy nắng, bịn rịn trong lòng người mãi chẳng rời. Tự hỏi, đã bao lâu rồi không sống chậm lại mà cảm nhận cuộc sống tưới đẹp như vậy.
#3.
Mưa đã thôi rơi từ vài ngày trước. Một sáng tháng Sáu tôi mở cửa, gếch đôi mái đầu tựa vào lan can, phủ tựa dòng thác đen tuyền lên tấm lưng gầy guộc của mình. Chú mèo con lông xám bên cạnh ngao lên vào tiếng, kéo theo vệt nắng vàng ươm trên đỉnh đầu, như ổ rơm một chiều mẹ tôi lúi húi nhặt nhạnh những quả trứng gà để ngày mai mang ra chợ bán. Hà Nội thân thuộc, nhưng lại không thân thuộc bằng miền quê kia, nơi đôi quang gánh mẹ tôi quẩy trên vai ra đồng ruộng, băng qua những vùng rạ cháy và một miền kí ức tuổi thơ khó mà phai nhòa.
#4.
Âm thanh vù vù phát ra từ chiếc quạt máy. Không gian quảnh quất mùi ngai ngái của thức ăn lên men cùng quần áo lâu ngày không giặt, hòa lẫn vào nồng nồng mùi ẩm mốc để tại từ trận mưa đêm qua; tạo nên thứ mùi quái dị làm người ta cảm thấy nghẹt thở. Một vài tia nắng chật vật len qua mấy cái lỗ nhỏ trên tấm rèm cũ kỹ là thứ duy nhất mang lại ánh sáng cho căn phòng thuê trọ nhỏ hẹp.
Cậu nằm trên giường, chật vật, vặn vẹo cố làm mình dễ chịu với cái cơ thể đau nhức và thiếu dinh dưỡng trầm trọng bởi mấy ngày liền không ăn uống tử tế mà chỉ nằm phơi xác. Vài giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống từ hốc mắt khô khốc đau buốt. Tiếng rên ư ử bật ra từ khóe môi bong tróc. Cậu khó chịu, khó chịu đến cùng cực. Nhưng sự khó chịu này chẳng phải đến từ bên ngoài cái thể xác đang thoi thóp thở kia mà đến từ sâu bên trong tâm hồn mục rữa. Muốn đưa tay xoa dịu nhưng dù có moi móc bên trong lớp áo hay cào xé lên khuôn ngực cũng chẳng thể nào chạm tới. Cậu chát chúa nghĩ, có lẽ nào cậu sẽ cứ thế này mà chết đi? Một kẻ mồ côi, một đứa không nghề ngỗng, một thằng không bạn bè chết một cách lãng xẹt. Liệu có ai quan tâm hay không?! Rồi cậu thấy mi mắt nặng trĩu xuống, lịm dần đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Garden of Words - TGOWteam
FanficChúng tôi là một nhóm. Một nhóm thích viết vu vơ. Một nhóm cùng nhau học tập viết ngôn từ. Một nhóm thích cái hay cái đẹp của tiếng Việt. Một nhóm thích phát triển mọi thứ từ một ý tưởng nhỏ bé, gửi mọi thứ của bản thân qua ý tưởng ấy. Và chúng tô...