Đêm rồi, mọi người hãy thử viết một đoạn về màn đêm đi, yên bình một chút có lẽ sẽ hợp với khí trời man mát trầm tịnh buổi đêm lắm nhỉ.
_________________________________________________________________________
#1.
Đoạn này vốn đã được viết vài tháng trước rồi. Nhưng vẫn muốn chia sẻ với mọi người.
Tiếng mưa bên ngoài cửa sổ, tiếng những công trường vẫn đang thi công, tiếng của gió và hơn hết là tiếng của mấy con mèo hoang gọi bạn với cái bụng rỗng không giữa đêm...
Hoseok vẫn thức, dù cả cơ thể đã rã rời vì một chuyến bay dài vừa kết thúc ban nãy. Đến việc lau đi mái tóc vừa gội Hoseok cũng biếng lười. Nhưng việc để một mái tóc ướt như thế đi ngủ thì không tốt một chút nào cả. Việc hong khô tóc bằng máy sấy là điều không thể giữa khuya thế này. Hoseok chọn thức thêm chút nữa để mái tóc mình kịp khô bằng gió trời...
Hoseok mở cửa sổ thật nhẹ, để tránh đánh thức cậu nhóc đang cuộn tròn trong chăn phía sau lưng cậu. Để từng con gió đêm ùa vào trong phòng mình, theo đó cũng là hơi lạnh của đất trời giữa đêm. Ngắm nhìn những ánh đèn vàng vọt hắt sáng một góc đường nhỏ. Tiếng nhạc cụ, tiếng hát, giọng rap, tiếng reo hò, cổ vũ, ... cậu quen rồi nên những lúc thế này bỗng dưng có chút gì đó bình yên đến lạ thường trong Hoseok. Và cậu nhận ra có tiếng mèo vang vọng, gần, rất gần chỗ của cậu. Cậu mỉm cười, một nụ cười khó có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Chú mèo hoang bắt đầu xuất hiện trong tầm nhìn của Hoseok. Một chú mèo tam thể với bộ lông bám đầy bụi đất và một cơ thể gầy guộc, xác xơ.
" Mày lại đến đấy à? Chờ tao một chốc... "
Hoseok dễ dàng tìm thấy một túi thức ăn cho mèo trong ngăn tủ nhỏ. Còn chú mèo hoang với chiếc bụng trống không kia như hiểu lời cậu, ngoan ngoãn liếm láp bộ lông không mấy đẹp đẽ của mình trong khi chờ đợi Hoseok trở lại.
Những âm thành xột xoạt của túi thức ăn, tiếng mèo kêu văng vẳng khiến cậu nhóc đang mơ ngủ trên chiếc giường sau lưng Hoseok trở mình tỉnh giấc.
" Anh lại cho mèo hoang thức ăn hả Hoseok? "
" Anh làm em thức giấc hả Jimin? Xin lỏi nhé... Anh nghĩ là nó đói làm rồi, nhìn nó kìa."
" Em không sao. Xong rồi thì anh đi ngủ đi, muộn rồi. Nhớ đóng cửa sổ đấy. Anh cứ thế này, chẳng trách ngày nào nó cũng đến. "
" Mấy ngày rồi anh không ở đây, chắc là nó ngày nào cũng về với có bụng trống rỗng. Nó đáng thương lắm em. Đừng trách nó, cũng là vì miếng ăn thôi."
Để lại thêm một chút thức ăn cho chú mèo tội nghiệp, Hoseok khép cửa sổ lại. Gió và hơi lạnh ngoài kia biến mất, tiếng kêu của những con mèo hoang khác cũng nhỏ dần rồi tan hẳn trong không gian. Hoseok trở về chiếc giường của mình với mái tóc đã phần nào được gió đêm hong khô. Đặt hai tay mình lên bụng và dần dần khép hờ đôi mắt đã mỏi của mình. Hoseok chìm vào giấc ngủ giữa đêm, trong khi bên tai vẫn văng vẳng những tiếng vọng tạp lẫn bên ngoài khung của sổ kia dù nó đã tắt lịm từ bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Garden of Words - TGOWteam
FanfictionChúng tôi là một nhóm. Một nhóm thích viết vu vơ. Một nhóm cùng nhau học tập viết ngôn từ. Một nhóm thích cái hay cái đẹp của tiếng Việt. Một nhóm thích phát triển mọi thứ từ một ý tưởng nhỏ bé, gửi mọi thứ của bản thân qua ý tưởng ấy. Và chúng tô...